Lần trước ngồi trên xe của Hứa Thanh Dã, Hạ Tuế sợ làm hỏng đồ đạc trên chiếc siêu xe ấy, nhưng lần này cậu chẳng còn quan tâm nhiều nữa. Cậu mở cửa xe, ngồi xuống và nhẹ nhàng đặt chú mèo lên đùi mình.
Cậu mặc một chiếc quần jeans xanh đã bạc màu, vài vết xước trắng và vài vệt bùn dính trên ống quần do lúc nãy va vào bụi cây.
Cậu nhìn chú mèo nhỏ đang nằm trên đùi, nó có vẻ hơi lo lắng khi đến một môi trường lạ. Hạ Tuế dùng ngón cái vuốt nhẹ lên trán nó, khẽ nói: “Hoa Hoa, đừng sợ.”
Chú mèo "meo" một tiếng trong không gian xa lạ, rồi im bặt.
Hứa Thanh Dã liếc nhìn một người và một con mèo bên cạnh, nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng hơi run rẩy của Hạ Tuế. Anh khẽ nhướng mắt, rồi nhanh chóng tìm trên điện thoại bệnh viện thú y gần nhất và bật chế độ chỉ đường.
Đường phố ban đêm vắng vẻ, chiếc xe lao đi nhanh chóng, chỉ hơn mười phút đã đến nơi.
Hứa Thanh Dã đỗ xe trước cửa bệnh viện, ra hiệu cho Hạ Tuế xuống trước: "Tôi đi đỗ xe đã.”
Hạ Tuế ôm mèo, lập tức mở cửa xe bước xuống, chạy thẳng vào bệnh viện tìm bác sĩ.
"Chú mèo này bị làm sao vậy?" Bác sĩ hỏi.
Hạ Tuế kể lại tình hình mình thấy trong nhóm chat, bác sĩ kiểm tra qua vết thương của chú mèo: “Mèo hoang à? Khả năng cao là bị gãy xương. Trước tiên đi lấy máu và chụp X-quang, tôi sẽ kê đơn, cậu ra quầy thanh toán trước.”
Một cô y tá bế mèo đi, Hạ Tuế cầm điện thoại ra quầy lễ tân. Khi định trả tiền, cậu mới chợt nhớ ra điện thoại mình đã hết pin.
Hạ Tuế ngại ngùng nói với cô lễ tân: “Xin lỗi, cho hỏi có sạc điện thoại không ạ?”
Cô lễ tân nhìn Hạ Tuế, chưa kịp nói gì thì một bàn tay thon dài, trắng nõn đẩy chiếc điện thoại tới, trên màn hình là mã QR để thanh toán.
Hạ Tuế quay đầu lại, thấy Hứa Thanh Dã đã đỗ xe xong và đi vào từ lúc nào.
Hứa Thanh Dã nói: “Quét của tôi đi.”
Cô lễ tân ngập ngừng, nhìn anh rồi lại nhìn Hạ Tuế.
Hạ Tuế nghĩ một lát, nói: “Vậy... cứ quét của cậu ấy trước đi ạ.”
Nói xong, cậu khẽ nói với Hứa Thanh Dã: “Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển lại cho cậu.”
Cô lễ tân quét mã, Hứa Thanh Dã cất điện thoại vào túi, nói "Không cần đâu". Hạ Tuế xin hóa đơn và mượn sạc dự phòng để sạc điện thoại, sau khi máy lên nguồn cậu đi mượn một chiếc sạc khác.
Hứa Thanh Dã ngồi trên ghế ở đại sảnh, Hạ Tuế thấy phòng khám vẫn chưa có ai ra, cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
“Cảm ơn cậu.”
Nghe thấy tiếng cậu, Hứa Thanh Dã quay đầu nhìn Hạ Tuế.
Đại sảnh của bệnh viện thú y này khá rộng, nhưng buổi tối vắng người, để tiết kiệm điện chỉ bật vài ngọn đèn ở giữa. Hơn nửa không gian chìm trong ánh sáng mờ ảo. Hạ Tuế ngồi đúng ở chỗ giao nhau giữa sáng và tối, ánh sáng lu mờ chiếu lên gương mặt vốn đã rất thanh tú của cậu, càng làm các đường nét thêm tinh xảo, không có một chút tì vết nào.
Lúc này, cậu hơi rũ mắt, hàng mi dài khẽ che đi ánh nhìn. Vẻ hoạt bát, lanh lợi thường thấy biến mất, cả người có chút trầm lặng, dường như đang buồn bã.
Hứa Thanh Dã im lặng một lúc, hỏi: “Đó là mèo hoang trong trường à?”
“ Đúng vậy.”
“Hai người trông quen nhau lắm nhỉ.”
Hạ Tuế nhớ lại dáng vẻ ngoan ngoãn của chú mèo khi nằm gọn trong lòng mình, khựng lại một chút rồi nói: “Thỉnh thoảng tôi vẫn cho nó ăn.”
“Không nghĩ đến việc nhận nuôi nó sao?”
Câu nói này làm Hạ Tuế im lặng lâu hơn. Khi Hứa Thanh Dã nghĩ rằng Hạ Tuế sẽ không trả lời, cậu vẫn lên tiếng.
“... Chính mình còn chưa lo tốt, làm sao mà nuôi nổi một con mèo.”
Giọng cậu rất nhỏ, như đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng trong không gian yên tĩnh, Hứa Thanh Dã vẫn nghe rõ.
Hứa Thanh Dã quay đầu nhìn Hạ Tuế. Cậu đang ngồi rất ngay ngắn trên ghế, hai vai thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, giống như một đứa trẻ ngoan được giáo dục nghiêm khắc, rất có nề nếp.
Lúc này, đôi mắt cậu nhìn vô định xuống sàn nhà, đường nét khuôn mặt nghiêng tạo nên một vẻ đẹp buồn man mác.