Hạ Tuế tan học buổi sáng, chiều lại có một tiết nữa, sau khi xong cậu tính đi bệnh viện thăm mèo.
Buổi sáng bác sĩ vừa phẫu thuật xong đã gửi cho Hạ Tuế một video. Trong video, chú mèo con vừa tỉnh thuốc mê, dù có vẻ hơi yếu nhưng đôi mắt vẫn long lanh, trạng thái khá ổn. Bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công, Hạ Tuế nhẹ nhõm hẳn. Vừa hết giờ, cậu lập tức bắt xe buýt đến bệnh viện.
Mặc dù hôm qua Hứa Thanh Dã đã ngỏ ý đưa cậu đi, nhưng Hạ Tuế vẫn thấy hơi ngại. Nhất là khi cậu biết anh có tiết học buổi chiều. Cậu ngại làm Hứa Thanh Dã phải trốn học để đi cùng, mà lòng sốt ruột cũng không thể chờ thêm một tiếng đồng hồ. Dù sao quãng đường cũng không quá xa, đi xe buýt rồi đi bộ một chút, hơn nửa tiếng là tới nơi.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn nhắn cho Hứa Thanh Dã một tin, nói rằng mình đã đi bệnh viện thăm mèo. Một lát sau, Hứa Thanh Dã nhắn lại một chữ "được".
Hạ Tuế cất điện thoại, đi theo cô y tá vào phòng lưu trú. Trong phòng có hơn mười lồng sắt gỗ xếp chồng lên nhau, năm sáu chiếc trong số đó đang có mèo ở. Hoa Hoa ở chiếc lồng trong cùng. Cô y tá nói Hoa Hoa rất ngoan, cả lúc tiêm thuốc mê lẫn lúc phẫu thuật đều rất nghe lời, khiến ai cũng yêu quý.
Hạ Tuế đứng trước lồng, khẽ gọi một tiếng "Hoa Hoa". Chú mèo con lập tức quay đầu, "meo ô" một tiếng, khập khiễng cái chân bị thương muốn bò ra cửa lồng. Y tá nói: “Cậu thấy không, nó nhận ra cậu đấy.”
Hạ Tuế vừa mừng vừa xót, lại lo Hoa Hoa di chuyển như vậy sẽ làm đau vết thương. Thấy cậu lo lắng, cô y tá trấn an: “Không sao đâu, chân sau chúng tôi cố định rồi, miễn là không vận động mạnh thì không có vấn đề gì.”
Nghe vậy, Hạ Tuế yên tâm hơn. Cậu mua mấy hộp thức ăn cho mèo, dặn y tá cho Hoa Hoa ăn hằng ngày, rồi tự mình cầm một que súp đưa đến bên miệng mèo. Súp thơm lừng, nhưng Hoa Hoa vẫn rụt rè, tò mò hít hít ngửi ngửi, rồi mới thử đưa lưỡi ra l**m một cái. Sau đó, nó lập tức ngồi hẳn lên, ăn ngấu nghiến.
Hạ Tuế đưa tay v**t v* đầu mèo: “Từ từ thôi, đừng vội, tất cả là của mày, không con nào giành với mày đâu.”
Ăn hết que súp, chú mèo con bắt đầu chép miệng l**m lông. Hạ Tuế tranh thủ nhìn điện thoại, Tào Cố nhắn tin bảo đã đến cổng bệnh viện. Buổi sáng Hạ Tuế có hỏi ý kiến anh về chuyện ngủ đêm không về bị cô ký túc xá ghi tên. Tào Cố nghe nói Hạ Tuế cứu một con mèo, lại đúng lúc hôm nay anh về trường lấy tài liệu nên cũng tiện thể qua thăm. Cháu gái của dì anh vẫn luôn muốn nuôi một con mèo, nếu có thể, có lẽ họ sẽ nhận nuôi Hoa Hoa.
Nghe được tin này, Hạ Tuế vừa vui vừa buồn. Vui là vì người nhà Tào Cố chắc chắn sẽ chăm sóc Hoa Hoa thật tốt, còn buồn là từ nay về sau Hoa Hoa sẽ là mèo của người khác. Nhưng cuối cùng, nỗi vui vẫn lấn át nỗi buồn, dù sao chú mèo con sau khi rời xa cậu có thể có một nơi ở tốt là được rồi.
Cậu ra cổng đón Tào Cố. Tào Cố khoác một chiếc túi đựng máy tính, nhìn thấy Hạ Tuế, anh vỗ vai cậu một cách thân mật: “Lâu rồi không gặp, đàn em.”
Qua mấy lần tiếp xúc, Hạ Tuế đã quen với tính cách của Tào Cố. Cậu vẫn ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào anh, đàn anh.”
“Ôi dào, còn khách sáo thế! Mèo đâu rồi, mèo đâu, nhanh cho anh xem nào…”
Hạ Tuế quay người dẫn Tào Cố vào. Lúc quay người, khóe mắt cậu hình như liếc thấy một chiếc xe quen thuộc. Nhưng khi tập trung nhìn lại, chiếc xe đã mất hút. Hình như là... xe của Hứa Thanh Dã? Nhưng chiếc xe đó đâu phải chỉ mình anh có, ngoài đường cũng có nhiều người đi.
Tính thời gian thì bây giờ Hứa Thanh Dã chắc vừa tan học xong. Hạ Tuế lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, dẫn Tào Cố đi vào trong.
“Oa, là một nàng mèo tam thể xinh đẹp, thảo nào lại tên là Hoa Hoa.”
Tào Cố nhìn chú mèo trong lồng rồi lên tiếng. Anh nhìn một lúc, quay lại hỏi Hạ Tuế như thể xin phép: “Anh sờ nó được không?”
Hạ Tuế thấy hơi buồn cười, sao chuyện này lại cần cậu phê chuẩn chứ. Nhưng cậu vẫn nói: "Được ạ." Nói xong, cậu còn bổ sung: “Hoa Hoa rất ngoan, sẽ không cắn người đâu.”
Tào Cố yên tâm đưa tay v**t v*. Chú mèo con thấy bên cạnh có người quen đứng, cũng không phản kháng mà còn vui vẻ kêu "gừ gừ". Tiếng "gừ gừ" của chú mèo làm Tào Cố mềm lòng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn:
“Nếu không phải phòng anh thuê không được nuôi mèo, thì anh đã muốn nuôi rồi.”
Hạ Tuế mỉm cười.
Tào Cố lại nói: “Sao em không nuôi đi, anh thấy nó thân với em lắm.”
Lần thứ hai bị hỏi vấn đề này, nụ cười trên mặt Hạ Tuế có hơi nhạt đi. Cậu bất giác nhớ lại cuộc đối thoại với Hứa Thanh Dã ở đại sảnh hôm qua. Cậu ngập ngừng một lát rồi trả lời: “… Ký túc xá không tiện nuôi ạ.”