Hai cánh môi dính chặt vào nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện, trong khoảnh khắc không thể phân biệt được là của ai.
Hứa Thanh Dã động tác ngây ngô nhưng đầy tính chiếm hữu. Hạ Tuế hơi đau, lắc đầu muốn né tránh nhưng bàn tay to phía sau lại siết chặt, cậu chỉ có thể ngửa đầu chấp nhận sự xâm lấn từ đối phương.
Anh khẽ nhắm mắt, đầu óc vẫn còn lộn xộn vì men say. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn người trước mặt, nhưng mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi. Tuy vậy, cậu vẫn cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc, khiến đáy lòng cậu cảm thấy an tâm.
Hứa Thanh Dã khẽ cắn cánh môi mềm mại, non nớt của Hạ Tuế. Nơi đó mang theo chút hương rượu, khiến anh không ngừng l**m láp, g*m c*n, chẳng muốn rời xa.
Dần dần, tầm mắt anh quen với bóng tối, khuôn mặt Hạ Tuế cũng trở nên rõ ràng hơn.
Hứa Thanh Dã rũ mắt nhìn gương mặt không chút tỳ vết kia. Vì say rượu, cậu nhắm mắt, đuôi mắt phiếm lên vài nét đỏ ửng, tăng thêm vẻ quyến rũ.
Nghĩ đến những lời lảm nhảm vô nghĩa của cậu lúc say, anh không kìm được mà dùng răng cắn mạnh hơn một chút. Hạ Tuế khẽ nhíu mày, trong miệng phát ra hai tiếng nức nở.
Cậu giống như một chú mèo nhỏ xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, khiến người ta vừa ghét vừa muốn thân cận. Anh muốn nhốt cậu vào lồng, chỉ cho mình anh được ngắm nhìn.
Cuối cùng, Hứa Thanh Dã vẫn nới lỏng động tác.
Anh rời đi, ánh mắt lướt qua nơi môi răng vừa kề sát. Môi Hạ Tuế hơi ướt, hơi sưng, trông thật gợi cảm.
Đôi mắt Hứa Thanh Dã tối sầm lại. Khi Hạ Tuế ngây thơ xoay người định đi, anh lại kéo cậu trở lại và cúi xuống hôn thêm một lần nữa.
Lần này, động tác của anh rất nhẹ, đầu lưỡi thăm dò cạy mở cánh môi Hạ Tuế, lởn vởn giữa kẽ răng.
Anh có chút vụng về, còn Hạ Tuế dường như cũng chẳng có kinh nghiệm, cậu cứ đờ ra để mặc anh càn quét mà không phản ứng. Chỉ đến khi đầu lưỡi Hứa Thanh Dã lướt qua hàm trên, cậu mới đột nhiên rên nhẹ một tiếng từ cổ họng, cơ thể mềm đi hai phần.
Hứa Thanh Dã nhận ra hàm răng đang khép chặt của cậu có chút lơi lỏng, anh lập tức nhân cơ hội luồn sâu vào.
Khoảng cách giữa hai người gần lại vô cùng. Những tiếng nước ái muội phát ra từ môi răng đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh của ký túc xá.
Khi anh lướt qua khoang miệng Hạ Tuế, anh cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy mạnh mẽ. Tiếng nức nở trầm thấp vang lên từ mũi, đôi tay đang nắm chặt áo phông của anh cũng siết lại vài phần.
Anh thấy đuôi mắt Hạ Tuế càng lúc càng đỏ, hàng mi run rẩy không ngừng. Những lời nói đứt quãng tắc nghẽn ở cổ họng, cậu vô thức nâng đầu lưỡi lên, nhẹ nhàng cọ vào lưỡi anh, như làm nũng, mong anh buông tha cho mình.
Nhận thấy điều này, ánh mắt Hứa Thanh Dã càng thêm sâu thẳm. Anh dừng động tác, chờ đợi Hạ Tuế chủ động. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra "kẻ gây tội" khiến mình suýt ngạt thở đã đứng yên, cậu cũng lười biếng thu lưỡi về. Tuy nhiên, ngay lập tức, anh đã chiếm lấy nó, chấp nhận một trận bão táp mãnh liệt hơn.
Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi Hạ Tuế không ngừng vỗ vào ngực anh, trong miệng lẩm bẩm "nóng", Hứa Thanh Dã mới luyến tiếc rời đi.
Khuôn mặt Hạ Tuế ửng đỏ, đôi mắt hơi nhắm lại lấp lánh hơi nước. Cánh môi bị "hành hạ" đến sưng nhẹ. Dù trong bóng tối, vẫn có thể đoán được màu sắc của nó hẳn là rất tươi tắn.
Cổ họng Hứa Thanh Dã khẽ động, cảm giác bên dưới gần như muốn nổ tung. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, anh mới miễn cưỡng kiềm chế được d*c v*ng tiến thêm một bước.
Anh cảm nhận được Hạ Tuế sau nụ hôn cũng có chút phản ứng. Lúc này, cậu dường như khó chịu, cọ cọ vào người anh. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp bùng nổ, nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra, chỉ có thể chấp nhận sự đau khổ và kh*** c*m song hành này.
Anh nhìn chằm chằm Hạ Tuế một lúc lâu, cuối cùng cúi người xuống, trút giận bằng một cú m*t mạnh ở xương quai xanh của cậu. Cảm nhận được cơ thể cậu run lên, anh mới buông tay.
Anh ép mình kìm nén d*c v*ng muốn tiến xa hơn, đặt Hạ Tuế ngồi trên ghế, lấy một chiếc áo khoác của mình trong tủ để đắp cho cậu, sợ cậu bị lạnh. Sau đó, anh vội vàng vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
Vì đã tắt đèn nên không còn nước nóng. Dòng nước lạnh buốt xối lên người cuối cùng cũng tạm dập tắt được ngọn lửa trong lòng.
Nhưng vì sợ Hạ Tuế ở ngoài một mình có chuyện, Hứa Thanh Dã không đợi khô người đã vội vã đi ra.
Anh không mặc áo, để trần nửa trên, với cơ bụng 8 múi rõ rệt cùng cơ ngực săn chắc. Đường nhân ngư kéo xuống dưới, hoàn toàn biến mất trong chiếc q**n l*t màu đen. Phía trước nhô lên rõ rệt.
Anh lo lắng Hạ Tuế sẽ xảy ra chuyện sau khi say, nên ra rất gấp. Khi ra ngoài, anh mới thấy Hạ Tuế đã tự tìm được một tư thế thoải mái, nằm nghiêng ngủ gục trên bàn.
Hơi thở cậu rất đều, dường như đã chìm vào giấc mơ đẹp.
Hứa Thanh Dã đi đến bên cạnh cậu, rũ mắt nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên môi Hạ Tuế, tâm trạng không thể nói là phức tạp đến mức nào.
Anh không biết tại sao mình lại đột nhiên làm ra chuyện này. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người đồng tính, nhưng dù tâm trạng có phức tạp thế nào, anh cũng không hối hận một chút nào về những gì vừa xảy ra.
Thậm chí, bây giờ anh còn phải kiềm chế cảm giác muốn hôn cậu thêm lần nữa.
Cảm giác xa lạ chưa từng trải qua này khiến anh theo bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng cũng đầy cám dỗ.
Nó giống như chiếc hộp Pandora đang dụ dỗ anh, từng bước tiến tới, cho đến khi có thể ôm chặt đối phương vào lòng và chiếm hữu một cách tuyệt đối.
Nhưng… Hạ Tuế sẽ nghĩ thế nào?
Cậu tuy có vẻ quyến rũ anh, nhưng cậu không thích đàn ông, việc quyến rũ anh chỉ là vì tiền.
...Vậy nếu cho tiền thì sao?
50 vạn để suy xét hẹn hò, vậy nếu anh cho cậu 200 vạn, Hạ Tuế có đồng ý không?
Nếu 200 vạn không đủ, thì 300 vạn, 500 vạn, 1000 vạn?
Những chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không đáng là gì.
Nhưng liệu Hạ Tuế có đồng ý không?
Hứa Thanh Dã trong lòng không chắc chắn. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hạ Tuế, an tĩnh, trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Anh cúi người xuống, khẽ mở miệng: “Lên giường ngủ đi.”
Lời nói này không khiến Hạ Tuế có bất kỳ phản ứng nào. Cậu vẫn ngủ rất say.