Hạ Tuế nhận được tin nhắn đúng lúc cậu vừa tìm được người liên lạc cho công việc làm thêm ở ngã tư.
Người kia đưa cho Hạ Tuế một chồng tờ rơi dày cộm, ước chừng hai, ba trăm tờ, dặn dò cậu phải phát hết trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Nội dung quảng cáo là một trung tâm giáo dục, hoạt động khá đa dạng như luyện thi thạc sĩ, IELTS, TOEFL, thậm chí cả TOEIC, chứng tỏ họ tập trung vào việc bao quát mọi nhu cầu.
Hạ Tuế vừa nhận lấy tờ rơi từ người phát, điện thoại trong túi bỗng 'tít' một tiếng. Cậu rút ra xem, ánh mắt lập tức dừng lại ở dòng chữ đó.
Tin nhắn được gửi từ Hứa Thanh Dã đến tài khoản của Lâm Tuế.
Công việc mẫu ảnh, giá cũ... Vậy là cậu lại có thể dễ dàng kiếm được 5000 tệ sao?
Khoản tiền này tốt hơn quá nhiều so với công việc chỉ kiếm được 50 tệ sau hai tiếng phơi nắng giữa trưa hè.
Hạ Tuế không do dự, lập tức trả lời:
【 Thời gian anh quyết định là được ạ, em đều rảnh hết ~】
【 Biểu tượng cảm xúc chú mèo đáng yêu 】
Hứa Thanh Dã trả lời rất nhanh: 【 Thế thứ Bảy này, em rảnh không? 】
Rảnh, đương nhiên là rảnh rồi, một công việc kiếm được 5000 tệ chỉ trong nửa ngày thì sao mà không rảnh được.
【 Em rảnh ạ, anh trai. Thế hẹn gặp chỗ cũ nhé, không gặp không về ~】
Cất điện thoại vào, Hạ Tuế khẽ ngân nga một bài hát, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng vui vẻ dù phải phơi nắng giữa trưa.
Sáng thứ Bảy, Hạ Tuế vẫn mang đồ đến khách sạn nhỏ lần trước để thay đồ.
Lần này cậu cảm thấy may mắn vì đã không vứt bộ quần áo lần trước đi. Quả nhiên là hôm nay lại có dịp dùng đến. Để giải quyết vấn đề áo sơ mi trắng quá mỏng, cậu đã nghĩ ra cách khắc phục: mua thêm một chiếc áo khoác vest nhỏ. Vừa hay thời tiết ngày càng lạnh, khoác thêm áo cũng có thể giữ ấm.
Hứa Thanh Dã lần này hẹn sớm hơn một chút, 11 giờ. Hạ Tuế chỉ kịp ăn vài miếng bánh mì rồi đi ra. Lên xe của Hứa Thanh Dã, cậu bất ngờ khi anh không lái xe đến công ty mà lại đến nhà hàng lần trước.
Hạ Tuế có chút khó hiểu: "Đây là...?"
Hứa Thanh Dã đáp: "Ăn cơm trước."
Hạ Tuế đi theo Hứa Thanh Dã vào. Lần thứ hai đến đây, cậu đã quen với cách bố trí của nhà hàng nên không bị bỡ ngỡ như lần đầu. Tuy nhiên, cậu vẫn không hiểu vì sao Hứa Thanh Dã hẹn sớm hơn nhưng lại làm việc đầu tiên là ăn cơm.
Mà còn dẫn cả cậu đi cùng, rõ ràng là tốn thêm tiền.
Mặc dù trong lòng thầm than vãn về sự xa hoa lãng phí của các thiếu gia nhà giàu, Hạ Tuế vẫn không nói ra. Cậu ngoan ngoãn đi theo Hứa Thanh Dã vào. Sau khi anh nói vài câu với nhân viên phục vụ, lập tức từng món ngon được dọn lên, kèm theo một cuốn thực đơn được đưa cho Hạ Tuế.
Thấy Hạ Tuế có vẻ bối rối, Hứa Thanh Dã giải thích: "Một số món ăn ở đây cần phải đặt trước. Nên hôm nay những món này anh đã gọi sẵn rồi, em có muốn ăn gì nữa thì cứ gọi thêm."
Hạ Tuế nhìn bàn ăn đầy ắp, cảm thấy chỗ này ba người ăn cũng thừa, vội lắc đầu: "Không cần đâu ạ."
Hứa Thanh Dã nhìn cậu một cái, nói: "Không cần khách sáo với anh."
Một mặt kinh ngạc trước sự tiêu tiền "không phanh" của thiếu gia nhà giàu, mặt khác Hạ Tuế vẫn ngoan ngoãn cười đáp: "Em biết mà, em không khách sáo đâu ạ, anh trai."
Nghe câu này, Hứa Thanh Dã không nói gì thêm.
Hai người cùng nhau ăn cơm. Dù Hạ Tuế không quá chú trọng đến hương vị món ăn nhưng cũng phải công nhận nhà hàng này nấu rất ngon, chẳng trách Hứa Thanh Dã là khách quen.
Thế nên, dù đã ăn vài miếng bánh mì trước đó, cậu vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, bụng no căng.
Đến khi nhà bếp mang món tráng miệng lên, Hạ Tuế đã không còn bụng để ăn nữa, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo món bánh ngọt.
Hứa Thanh Dã nhận ra ánh mắt của Hạ Tuế, bèn nói với phục vụ: "Gói món này lại."
Hạ Tuế có chút ngại, cảm thấy mình vừa được ăn vừa được mang về thật không tiện chút nào. Cậu định từ chối thì nghe Hứa Thanh Dã nói: "Đồ ngọt ở đây cũng rất nổi tiếng và ngon lắm."
Lời từ chối vừa lên đến miệng đã bị nuốt xuống. Cũng giống như thích uống trà sữa, Hạ Tuế rất mê đồ ngọt.
Cậu chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra, cười nhẹ và nói cảm ơn với Hứa Thanh Dã.
Hứa Thanh Dã "ừ" một tiếng, ánh mắt lướt qua thân hình gầy gò của cậu, cảm thấy Hạ Tuế vẫn quá ốm. Cậu nên ăn nhiều hơn, béo lên một chút sẽ tốt hơn.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã gói đồ cẩn thận và mang vào. Hạ Tuế nhận lấy, quyết định sẽ làm việc thật tốt để báo đáp Hứa Thanh Dã. Vì thế, cậu vội vàng hỏi:
"Giờ chúng ta đi đến công ty sao ạ?"
Hứa Thanh Dã không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cúi đầu lướt điện thoại. Hai người ngồi đối diện, Hạ Tuế không nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, chỉ nghe Hứa Thanh Dã lên tiếng:
"Buổi chiều hủy buổi thử đồ rồi."
Hạ Tuế không ngờ sẽ có tình huống này, có chút ngơ ngác: "A?"
Sao lại đột ngột hủy vậy ạ?
Hứa Thanh Dã nói: "Hình như quần áo có vấn đề nên đến giờ vẫn chưa được chuyển đến."
Nghe lời giải thích này, Hạ Tuế "ồ" một tiếng, rồi lại thấy tiếc cho 5000 tệ của mình.
Mặc dù Hứa Thanh Dã đã chuyển tiền cho cậu rồi, nhưng vì không làm việc này nữa, 5000 tệ đó phải trả lại. Mà cậu thì đã xin nghỉ công việc ở quán bar, còn thuê cả khách sạn. Dù Hứa Thanh Dã đã mời cậu một bữa thịnh soạn, nhưng so ra cậu vẫn muốn có tiền hơn...
Hạ Tuế đang định tính toán xem phải trả lại tiền cho Hứa Thanh Dã thế nào, thì nghe anh lại hỏi: "Em có biết chơi bi-a không?"
"Bi-a? Sao vậy ạ? Em biết một chút."
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hạ Tuế từng làm thêm ở khu vui chơi, đã chơi vài ván cùng anh quản lý phòng bi-a. Cậu chỉ biết sơ sơ chứ không thể gọi là giỏi.
Liệu Hứa Thanh Dã có bận tâm điều này không.
Hứa Thanh Dã có vẻ không quan tâm: "Không sao, chỉ chơi cho vui thôi."
Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe Hứa Thanh Dã nói thêm: "Nhưng chỉ chơi không thì không có gì thú vị. Nếu em thắng anh một ván, anh sẽ cho em thêm 5000 tệ nữa."
Lại thêm 5000 tệ nữa!
Hạ Tuế cố gắng kiềm chế ánh mắt sáng rực, không để mình bị choáng váng vì tiền, cậu nghĩ đến một khả năng khác:
"...Thế nếu em thua thì sao ạ? Có phải trả tiền cho anh không?"
"Đương nhiên là không cần."
Hứa Thanh Dã liếc nhìn Hạ Tuế, có vẻ hơi kỳ lạ khi cậu lại có suy nghĩ đó.
Nghe câu trả lời này, Hạ Tuế gần như không thể kìm được nụ cười trên môi. Đây đúng là một vụ làm ăn không tốn vốn, thắng thì kiếm lớn, thua thì không mất gì. Nếu may mắn, biết đâu 5000 tệ sẽ về tay cậu.
Xác nhận luật chơi, hai người bắt đầu. Hứa Thanh Dã là người khai cuộc.
Theo tiếng va chạm giòn tan, những quả bóng đỏ trên bàn bi-a tản ra khắp nơi.
Vừa nhìn thấy tư thế của Hứa Thanh Dã, Hạ Tuế đã biết anh rất chuyên nghiệp. Tay anh rất vững, chọn góc cũng rất tốt, cơ bản là mỗi cú đánh đều vào lỗ.
Hạ Tuế đứng bên cạnh xem một lúc, dần dần tìm lại ký ức về việc chơi bi-a trước đây. Lúc này, Hứa Thanh Dã đánh trượt một cú, đến lượt Hạ Tuế.