16
Hoàng đế ban đầu mừng rỡ, nhưng thoắt cái, mặt liền sầm xuống:
“Hoàng thượng… tên kia dám khinh nhờn thiếp! Hắn không chỉ nhìn hết thân thể, còn lợi dụng lúc thiếp bất lực để sỉ nhục! Nếu thiếp không vùng lên liều mạng, giờ e còn chẳng bằng chết!”
Mạnh Vi Vi nỉ non, nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng dùng cánh tay trắng nõn đấm khẽ vào ngực hoàng đế, trông thật ấm ức.
“Cho trẫm lời giải thích!”Lý Thành quắc mắt nhìn nam tử áo trắng.
Người ấy dù kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêm cẩn thưa:
“Bẩm hoàng thượng, thảo dân tuyệt không vô lễ cùng nương nương, xin hoàng thượng minh giám.”
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo ấy như muốn chứng minh mình bị oan.Mạnh Vi Vi khóc lóc kể lể:
“Hắn cứu mạng thiếp, nhưng cũng sỉ nhục thiếp. Há chẳng phải tương lai có thể vin vào ân cứu mạng để ép thiếp làm việc nhục nhã ư?”
Nghe thế, lửa giận Lý Thành bùng lên:
“Ám vệ đâu, giết ngay tên vô lại này cho trẫm!”
Nam nhân vội nói:
“Vậy còn Thiên Sơn Tuyết Liên—”
“Còn muốn tuyết liên ư? Hôm nay ngươi đừng hòng sống!”Lý Thành trừng trừng, lạnh lẽo ra lệnh.
Đám ám vệ vừa rút dao kề cổ nam tử, chợt bị công chúa An Định xông đến đánh văng. Bà quật ngã tên ám vệ, vung kiếm lia cổ hắn, thân xác đổ xuống tại chỗ.
Mạnh Vi Vi trố mắt, Lý Thành nổi gân xanh, bởi sau lưng công chúa còn vô số ngự lâm quân, hộ vệ—khí thế bức người.
“Hoàng tỷ, người muốn bức cung chăng!”Lý Thành nghiến răng.
Ta và mẫu thân không hề nhìn hắn, chỉ hướng mắt sang nam nhân bị hại. Qủa thực người này đẹp đến khuynh thành, gương mặt tựa ngọc, dáng vẻ như hoa trên núi cao, chẳng thể với tới. Bảo sao trong “giấc mơ” Mạnh Vi Vi say mê vô độ.(Trong mộng còn đồn chàng uống thuốc, cố ý quyến rũ ả, nhưng nhìn con người lạnh lùng thanh khiết thế kia, e ả mới chính kẻ dơ bẩn.)
Ta hừ khẽ, mắt liếc qua hai kẻ đối diện.Mẫu thân cũng nghĩ tương tự, bà cất giọng:
“Sao ngươi lại đòi giết người này?”
Lý Thành gằn:
“Hắn ôm mộng với sủng phi của trẫm, không giết để làm gì? Kẻ nào thèm khát Vi Vi đều phải chết!”
Mạnh Vi Vi nép vào ngực hắn, mắt thoáng vẻ áy náy, nhưng ả tuyệt đối không thể thú nhận mưu đồ của mình.Ta và mẫu thân nhìn nhau, khóe miệng lộ ý cười châm biếm. Ta nói:
“Trên mình quý phi có gì đáng để cốc chủ Dược Vương Cốc ham muốn, dày mặt chăng?”
“Cốc chủ… Dược Vương Cốc ư?”Lý Thành nhắc lại, sắc mặt chợt độc ác:“Vậy càng không thể để hắn sống!”
Tựa hồ có điều muốn che giấu, hắn rút kiếm định thủ tiêu nam nhân áo trắng, nhưng lại bị mẫu thân ta ngăn chặn. Bà đau xót quát:
“Bao năm qua, ta dạy dỗ ngươi như vậy ư?”
Lý Thành bị kích động, bất thần đẩy mẫu thân, rống lên:
“Dạy dỗ ư? Ngươi dạy ta để làm gì? Chẳng phải vì quyền lực và địa vị của mình thôi sao!Ngươi chưa từng xem ta là đệ đệ ruột, chỉ coi ta như công cụ đưa ngươi lên bậc cao! Nếu ta sinh ra là muội muội, có phải ngươi đã giết quách, rồi chọn một hoàng tử khác làm vua?Ta chịu đựng sự sắp đặt của ngươi đủ rồi, đủ cái cảnh chỉ đâu đánh đó! Nếu ngươi yêu ngôi cửu ngũ như thế, sao không tự làm hoàng đế đi?À… ngươi sợ bị người đời dị nghị, sợ thiên hạ không chấp nhận nữ nhi lên ngôi, nên mới giữ ta làm bù nhìn, còn bản thân giật dây phía sau. Ta làm con rối, mọi việc đều phải nghe ngươi! Ngươi từng nghĩ cho ta chưa?Ngay cả Vi Vi—người hiểu và yêu thương ta nhất—ngươi cũng ghét bỏ! Nếu không nhờ nàng giúp Đại Hạ không ít, ngươi đã giết ả lâu rồi!
17
Vừa nói, hắn vừa cười lớn:
“Không có ngươi, ta đâu bị người đời chê cười là gã hoàng đế vô dụng, dựa hơi hoàng tỷ giành ngôi!Ta chán ghét lắm rồi!”
Mạnh Vi Vi nắm tay hắn an ủi:
“Hoàng thượng, thiếp mãi ở đây, đồng cam cộng khổ với chàng…”
Mẫu thân trầm tĩnh, hỏi dồn:
“Vậy nên ngươi hạ độc hoàng tỷ một mẹ cùng sinh, khiến ta chết trong âm thầm?”
Thấy Lý Thành vừa há miệng chưa kịp giải thích, An Định Trưởng Công Chúa hiểu ra tất cả. Bà vung tay tát hắn thật mạnh:
“Cái tát này, thay phụ hoàng mẫu hậu báo cho ngươi!”
Rồi bà quay sang Mạnh Vi Vi, sắc mặt băng lãnh:
“Điệu quý phi vào thiên lao, dùng mọi hình cụ ép ả khai hết những thứ trong đầu!”