14.
Lời này vừa thốt ra, khí thế quanh người Tư Viêm lập tức lạnh xuống, như mưa gió bão bùng sắp kéo đến:
“Nàng dám đi thử xem!”
Hắn trầm giọng, từng câu từng chữ đều mang theo ý uy hiếp nồng đậm.
Ta sửng sốt, vừa định mở miệng giải thích cho rõ ràng, chẳng hạn như: "Không phải ai ta cũng tùy tiện chọn, người kia ít nhất phải tuấn mỹ, cường tráng như chàng, thanh âm cũng phải dễ nghe như chàng..."
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra miệng, hắn đã bước tới, mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn:
“Nàng thử dám đi tìm nam nhân khác xem?”
Ta ngơ ngác chưa kịp phản ứng, hắn đã chán nản thở dài một tiếng, kéo ta vào lòng, thấp giọng nói:
“Thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì cả.”
Lúc lên xe ngựa, hắn vừa ngồi xuống, ta đã không nhịn nổi, lập tức nhào vào lòng hắn, ôm cổ hắn mà nhiệt tình đòi hôn. Đầu ngón tay cũng vội vàng lần xuống định cởi bỏ thắt lưng của hắn.
Nhưng ngay lúc ấy, Tư Viêm lập tức nắm chặt tay ta lại, giọng nói hơi khàn:
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
Nghe vậy, ta liền bực bội trong lòng. Đây chẳng phải hắn đang cố tình trêu chọc ta sao?
Nhưng chưa kịp nổi nóng, hắn đột nhiên cúi người xuống gần sát bên tai ta, đôi môi khẽ mơn trớn vành tai nóng bừng, nhẹ giọng an ủi:
“Ta sẽ dùng cách khác giúp nàng thoải mái hơn.”
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, bên ngoài dù người xe náo nhiệt huyên náo đến đâu, thì trong mắt ta lúc này chỉ còn lại duy nhất hình bóng Tư Viêm.
15.
Chẳng mấy hôm sau, đoàn người xuất phát hướng về Tây Lương.
Vừa thấy ta xuất hiện, Bùi Trạch lập tức cười lạnh một tiếng:
“Ta đúng là xem thường da mặt nàng quá rồi. Chẳng ngờ nàng vẫn còn muốn theo ta tới tận Tây Lương cơ đấy.”
“Nàng cứ bám riết lấy ta như vậy, thú vị lắm sao?”
“Chẳng phải ta đã nói rõ rồi à, ta với Nguyệt Nhu sắp đính thân rồi.”
Ta đeo hòm thuốc trên vai, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, cứ thế bước ngang qua người hắn:
“Ai bảo ta đi là vì chàng chứ?”
Bùi Trạch rõ ràng không tin:
“Nàng không vì ta thì vì ai? Trong đoàn này còn có ai mà nàng quen biết nữa sao?”
Hắn chần chừ một chút rồi miễn cưỡng nói thêm:
“Thôi được, nàng đã muốn đi theo thì cứ đi đi. Nhưng với bên ngoài, nàng phải nói mình là muội muội của ta, đừng có tùy tiện leo cao, lung tung xưng hô, biết chưa?”
Lại là bộ dạng này nữa rồi.
Rõ ràng Bùi Trạch biết rõ ta thích hắn, nhưng vẫn cố tình giữ thứ quan hệ mập mờ không rõ ràng này.
Nếu là trước kia, chắc chắn ta sẽ lại vì hắn mà âm thầm đau lòng.
Nhưng hiện tại, ta chẳng còn như xưa nữa.
Ta thản nhiên liếc hắn, bỏ lại một câu:
“Chàng bớt tự luyến lại đi.”
Dứt lời, ta chẳng chút lưu tình bước thẳng về phía trước, chỉ để lại Bùi Trạch đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt khó coi vô cùng.
Lần này, chắc hẳn thái độ của ta đã đủ rõ ràng rồi chứ?
Nhưng chưa được bao lâu, nhân lúc đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, Bùi Trạch lại bám theo, tiến tới bên cạnh ta.
“Nàng vừa mới thi đỗ nữ y đã lập tức đòi đến vùng thiên tai, đúng là tùy hứng hết sức.”
“Nơi ấy toàn dân chạy nạn với đám đạo tặc hung hãn, nàng theo sát ta là được, ta có thể cưỡi ngựa đưa nàng đi cùng.”
Ta lắc đầu từ chối, nhưng hắn nhất quyết không chịu rời đi.
“Nàng mạnh miệng làm gì? Ta còn lạ gì nàng nữa.”
“Đến lúc đó lại sợ hãi khóc nhè, đừng trách ta không nhắc nhở nàng trước.”
Ta có chút khó hiểu, nghiêm mặt hỏi hắn:
“Trước kia mỗi lần ra ngoài, chẳng phải chàng luôn dặn dò ta phải giữ khoảng cách sao?”
“Chẳng phải chàng từng nói, loại nữ nhân ngực to óc nhỏ như ta, đi bên cạnh chàng chỉ làm mất mặt chàng thôi ư?”
“Bây giờ cứ bám lấy ta không buông là muốn gì đây?”
Nghe vậy, hắn làm ra vẻ bị tổn thương mà đáp:
“Người đời vẫn nói mua bán chẳng thành thì nhân nghĩa còn đó. Sao nàng lại nhìn ta như nhìn người dưng nước lã vậy?”
“Nàng quên lúc nhỏ nàng còn luôn miệng nói sau này lớn lên nhất định phải gả cho ta rồi sao?”
Ta lạnh lùng bật cười:
“Thì ra chàng vẫn còn nhớ rõ cơ à?”
“Nhưng người muốn cưới người khác trước, chẳng phải là chàng đó sao?”
Nghe ta nói vậy, hắn im lặng một lát rồi bỗng nghiêm mặt nói:
“Thôi được, ta hiểu rồi.”
“Nếu nàng thật sự không thể quên ta, chờ ta thành thân với Nguyệt Nhu xong, đưa nàng vào phủ làm một quý thiếp cũng chẳng phải chuyện không thể cân nhắc.”
Nghe xong, ta tức giận đến mức thiếu chút nữa bật ra lời mắng chửi hắn ngay tại chỗ.
Đúng lúc này, từ cách đó không xa, Tư Viêm đưa tay hướng ta vẫy nhẹ:
“Thẩm Niệm, qua đây.”