1
Nhìn những miếng thịt bày trước mặt, tôi chợt nhận ra mình đã sống lại.
Đang ngẩn ngơ thì tiếng ông chủ vang lên:
“Chị ơi, mua thịt không? Lấy bao nhiêu? Hôm nay vừa mới mổ, thịt tươi lắm.”
Tôi giật mình tỉnh táo. Đây chính là quầy thịt tôi thường mua ở kiếp trước.
Khi đó, mỗi lần tôi mang thịt về, mẹ chồng – Trương Quế Lan – đều oán trách:
“Mua nhiều thịt thế làm gì? Không biết tiết kiệm hả?”
“Cả ngày chỉ biết tiêu tiền, cần gì phải mua, nhặt ngoài chợ chẳng phải cũng được sao?”
“Con trai tôi lấy phải một đứa vợ hoang phí thế này đúng là số khổ.”
Những lời trách cứ dần trở thành thói quen.
Chỉ cần tôi bỏ tiền ra mua bất cứ thứ gì, bà đều cằn nhằn.
Ban đầu chồng và con trai vẫn đứng về phía tôi.
Nhưng lâu dần, chồng cũng thấy tôi hoang phí, cho một ngàn tiêu hết một ngàn, chẳng để lại đồng nào.
Khi con trưởng thành, nhìn thấy nhà bên cạnh lo đủ cả xe lẫn nhà cho con cái, thái độ của nó với tôi cũng đổi thành khinh thường.
Cho rằng tất cả đều do tôi mà trong nhà chẳng dành dụm được gì.
Nếu tôi nghe lời bà nội, nhà sao có thể không có tiền được.
Về sau, khi tôi bệnh nặng phải nhập viện, tôi cầu xin họ cứu tôi, vậy mà họ vẫn lạnh lùng từ chối trả viện phí, để mặc tôi chế//t đi.
Còn nói tôi đáng đời, bình thường biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi.
Nhưng ngay sau khi tôi qua đời, chồng lại lấy ra hai triệu tặng con trai làm của hồi môn cưới vợ.
Thì ra nhà không phải không có tiền, mà là tiền chưa bao giờ nằm trong tay tôi.
Kiếp này sống lại, nhớ lại những lời cay độ/c của mẹ chồng, tôi quay sang lắc đầu với ông chủ:
“Thôi, hôm nay tôi không mua thịt nữa.”
Ông chủ ngẩn ra: “Không mua sao? Thịt vừa mới mổ, lần trước chị còn dặn để sẵn hai cân mừng sinh nhật con trai mà.”
“Tôi xin lỗi, lần này không cần.”
Về đến nhà, chồng nhìn bó cải trong tay tôi thì sững người, mãi mới phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi:
“Không mua thịt à? Mai chẳng phải sinh nhật con sao?”
Tôi cố nén giận, mỉm cười đáp:
“Mua thịt tốn kém lắm. Anh chẳng phải vẫn bảo em tiêu một ngàn hết một ngàn, chẳng biết tiết kiệm gì cả sao?”
Tôi dừng lại, cố ý nhắc đến câu anh từng lặp đi lặp lại kiếp trước:
“Anh còn nói, vợ người ta tháng năm trăm vẫn sống được, em cầm mấy nghìn mà lúc nào cũng kêu thiếu.”
“Giờ em học cách tiết kiệm rồi, thế mà anh lại thấy không đúng sao?”
“Nhưng mà…”
Chồng cau mày, nhìn chằm chằm vào bó cải, há miệng định cãi, nhưng không tìm được lý do.
Anh quả thật từng nói vậy.
Trước đây mỗi khi mẹ trách tôi tiêu xài, anh hoặc phụ họa, hoặc im lặng.
Lâu dần, ngay cả anh cũng tin rằng tôi không biết lo toan.
Thế nhưng giờ tôi chẳng mua gì cả, anh lại thấy khó chịu.
“Dù sao cũng không thể để sinh nhật mà chỉ ăn cải trắng được.”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Lần trước em mua thịt làm sinh nhật cho Hạo Hạo, mẹ nói cả năm trời.
Sáng nay bà còn dặn em đừng mua thịt nữa.
Anh khi đó cũng chẳng phản đối, đúng không?”
Anh vừa định mở miệng, thì mẹ chồng vừa khéo bước vào.
2
Bà xách theo một túi rau lá nhặt từ chợ về.
Chưa kịp nhìn rõ tay tôi cầm gì, bà đã buột miệng trách:
“Lại tiêu xài hoang phí gì nữa đây?”
“Rau vứt đầy chợ, nhìn này, tôi nhặt được cả đống.”
“Tôi nói hoài chị chẳng nghe, cứ khăng khăng đòi mua thịt.”
“Sinh nhật thì sao, không ăn thịt chẳng nhẽ chế//t đói? Trước kia khổ cực, có cái ăn đã là tốt rồi, ai dám mơ bữa nào cũng có thịt.”
Nghe thế, mặt chồng tôi đỏ lựng, lúng túng nói:
“Mẹ, thôi đừng nói nữa.”
Bà trừng mắt lườm anh:
“Anh dễ tính quá. Nhà mình có núi vàng núi bạc chắc mà chiều được kiểu tiêu xài này?”
“Hạo Hạo còn nhỏ mà đã quen hưởng thụ, lớn lên thì thế nào?”
“Sinh nhật thì sao, có rau là đủ.”
Chồng tôi ngượng ngập nhìn sang tôi.
Tôi mỉm cười nói:
“Đúng vậy, anh thật không biết điều. Mẹ đã nói rồi, không ăn thì thôi, cần gì cầu kỳ.”
Câu trả lời của tôi khiến mẹ chồng thoáng sững sờ.
Bà quay sang nhìn, thấy trong tay tôi chỉ có mấy cây cải, liền thoáng nghi ngờ:
“Cô không mua thịt thật à?”
Trong lòng tôi cười lạnh, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, còn có chút ấm ức:
“Mẹ, sáng nay mẹ chẳng bảo đừng mua thịt sao?
Con thấy mẹ nói đúng nên chỉ mua ít cải rẻ tiền này thôi.”
Bà tròn mắt nhìn tôi, giọng lắp bắp:
“Nhưng… mai là sinh nhật Hạo Hạo mà.”
Tôi giả vờ vô tội:
“Đúng thế, vừa nãy mẹ cũng nói rồi, trẻ con không thể sống quá sung sướng.”
Mẹ chồng nghẹn họng, gượng gạo lắp bắp:
“Tôi chẳng qua là sợ cô tiêu hoang thôi.”
Tôi gật đầu:
“Mẹ yên tâm, sau này con tuyệt đối không tiêu hoang nữa.
Con thấy mẹ nói đúng, từ nay cả nhà mình chỉ cần ăn rau mẹ nhặt về là đủ.
Chỉ tiếc hôm nay con trót mua một cây cải, không trả lại được, phí quá.”