Nếu phò mã biết mình liều c.h.ế.t giữ giang sơn cho hoàng gia, còn công chúa phu nhân của mình lại nuôi trai bao ở nhà.
Tên trai bao đó còn mơ mộng thay thế mình, không biết sẽ cảm thấy thế nào.
E là đến lúc ấy, ngay cả công chúa Lâm An cũng không bảo vệ được hắn.
Ta cười lạnh nhìn Trương Hy Phú, tất nhiên không vạch trần.
Trương Hy Phú rất được sủng ái.
Mỗi lần ra phố cùng công chúa, người hầu đông nghịt, khí thế bừng bừng.
Thậm chí còn có nhiều tiểu thư con nhà quyền quý đến tham dự.
Trong biệt viện được xây riêng cho hắn, mọi người quây quần đông đủ.
Trương Hy Phú phấn chấn tinh thần, ngồi cạnh công chúa.
Công chúa nắm tay hắn khoe khoang: “Vị này của ta có tuyệt kỹ đó.”
Các tiểu thư cười khúc khích che khăn, “Công chúa, cho chúng ta mở mang kiến thức đi.”
“Cũng được, ngươi biểu diễn cho mọi người xem một chút.”
Trương Hy Phú sững sờ, cứ ngỡ công chúa muốn công khai quan hệ với mình.
Không ngờ lại bắt hắn làm trò mèo trước mặt bao người.
Hắn lúng túng mở lời: “Công chúa, trước mặt mọi người như vậy, e là không ổn.”
Công chúa xoa đầu hắn, “Ngươi vốn là mèo cưng của bản cung, có gì không ổn?”
“Hay là... ngươi không muốn làm mèo của bản cung nữa?”
Trong lời đã mang theo giận dữ.
Một con mèo cưng mà thôi.
Đó chính là thân phận của hắn.
Làm gì có chỗ để hắn nói “không”.
Bất đắc dĩ, Trương Hy Phú đành mặc vào bộ đồ may riêng cho hắn.
Bộ móng vuốt cồng kềnh khiến dáng đi của hắn thật buồn cười, cái đuôi vểnh lên, cũng ra dáng mèo đôi chút.
“Công chúa, mèo cưng này của người biết làm gì?”
Công chúa đắc ý hiện rõ trên mặt.
“Liếm móng.”
“Ngáp.”
“Gào hai tiếng.”
...
Theo từng tiếng chỉ đạo, Trương Hy Phú răm rắp làm theo.
Khiến các tiểu thư cười nghiêng ngả, chẳng màng thể diện.
Công chúa trách yêu: “Đừng có nhìn không mà không thưởng!”
Vừa dứt lời, liền có người đầu tiên ném trâm về phía Trương Hy Phú.
Không bao lâu sau, dưới chân hắn đã chất đầy của cải cả đời trước chưa từng thấy.
Phú quý mà hắn hằng mong mỏi, nay đã thực sự tới.
Chỉ là thần sắc của hắn ảm đạm, trong mắt đã chẳng còn ánh sáng.
Sau buổi tiệc, hắn nhảy nhót đến mệt rã rời, nằm bẹp dưới đất không động đậy nổi.
Công chúa từ trên cao nhìn xuống hắn, “Dáng vẻ này, quả thật giống một con chó.”
Một roi quất xuống, Trương Hy Phú lè lưỡi dài.
“Gâu.”
Khi ta gặp lại hắn, thật sự bị dọa cho một trận.
Lưng đầy vết roi rỉ máu, xiêm y sang trọng dính đầy bùn đất, cả người tiều tụy không nhận ra nổi.
Hắn dúi cho ta một đống vàng bạc châu báu.