1
“Chung Sở Sở, mày la hét cái gì ở đây hả!”
“Chị họ mày cũng đâu cố ý xé hồ sơ của mày, nó chỉ tò mò muốn xem trong đó có gì thôi.”
“Đồ của mày không biết cất cho kỹ, còn trách người ta à?”
“Cho dù mày có thi đậu đi nữa thì sao? Muốn trách thì trách mày số không có cửa vào đại học!”
Gương mặt thiên vị đến cực điểm của mẹ tôi, dù qua bao năm, vẫn in hằn sâu trong trí nhớ.
Năm tôi mười lăm tuổi, sau khi bà ly hôn với cha, liền đón chị họ về nhà ở cùng.
Từ đó trở đi, bà gần như xem chị họ như con ruột.
Chỉ vì tôi có vài phần giống cha, bà lại cố chấp cho rằng trong người tôi cũng chảy thứ máu ích kỷ, lạnh lùng như ông, nên từ đó, coi đứa con gái ruột mười tháng cưu mang này như kẻ thù.
Ba năm cấp ba, mỗi ngày của tôi đều sống trong sợ hãi và dè dặt.
Thứ duy nhất giúp tôi gắng gượng, là ước mơ đỗ đại học để có thể thoát khỏi căn nhà khiến tôi nghẹt thở ấy, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Ba năm đèn sách, cuối cùng, tôi cũng nhận được giấy báo trúng tuyển từ ngôi trường đại học mơ ước.
Nhưng ngay trước ngày làm thủ tục nhập học, chị họ – người ở quê đang ôn thi công chức – bỗng quay về, lấy lý do về lấy đồ, rồi ngang nhiên vào phòng tôi, cố ý xé toang phong bì hồ sơ đặt trên bàn học.
Tôi tức giận mắng cô ta, cô ta liền tỏ vẻ đáng thương, khóc lóc xin lỗi, nói mình không cố ý.
Thấy chị họ bị “oan ức”, mẹ tôi lập tức bênh vực, mắng tôi một trận té tát, không cần phân rõ đúng sai.
Vì phong bì hồ sơ bị xé, trường đại học nghi tôi gian dối, chỉnh sửa nội dung, nên thẳng tay hủy kết quả nhập học.
Tôi đau khổ tột cùng, còn bị mẹ nhạo báng — rằng tôi chẳng có số vào đại học, chi bằng sớm đi làm công cho rồi.
Cuối cùng, tôi đành bỏ học, vào xưởng làm việc, suốt đời vất vả.
Trong khi đó, chị họ lại thuận lợi thi đậu công chức, cuộc sống từ đó thênh thang.
Cho đến trung niên, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và chị họ, mới biết…năm xưa, chính hai người họ đã cố tình lên kế hoạch xé hồ sơ của tôi.
Thực ra, chỉ cần giải thích rõ với thầy phụ trách hồ sơ, việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến nhập học.
Nhưng chị họ còn cố tình gửi đơn tố cáo đến trường tôi, nói rằng tôi tự ý chỉnh sửa hồ sơ, khiến nhà trường lập tức hủy kết quả trúng tuyển.
Khoảnh khắc ấy, tôi như thấy cả bầu trời sụp đổ.
Một người là mẹ ruột mười tháng mang nặng đẻ đau, một người là chị họ ruột thịt.
Hai người cùng nhau hủy diệt tương lai đáng ra rực rỡ của tôi.
Tôi căm hận.
Tôi tuyệt vọng.
Trong cơn đau đớn, tôi đã bỏ thuốc vào bữa tối, kéo cả hai cùng chết với mình.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng ngày nhận được giấy báo nhập học.
Trong tay tôi là chiếc điện thoại cũ của chị họ, màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc với mẹ.
Kiếp trước, sau khi nhận được giấy báo, dù biết mẹ chẳng quan tâm, tôi vẫn ngây ngô gọi cho bà, hy vọng được nghe một lời chúc mừng.
Khi đó, bà đang cùng chị họ đi du lịch tốt nghiệp.
Vừa nghe giọng tôi, bà đã tỏ ra mất kiên nhẫn.
Nhưng khi biết tôi đỗ đại học trọng điểm, đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi vang lên giọng nói chói tai đầy nghi ngờ:
“Thật không? Một đứa suốt ngày chỉ được hơn bốn trăm điểm như mày mà đỗ 985 à?”
“Mày sợ tao mắng nên không dám cho tao xem điểm, đúng không? Đừng nói với tao là mày mua giấy báo giả để khoe đấy nhé!”
Vì vài câu mỉa mai ấy, niềm hân hoan của tôi phút chốc bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại thất vọng ê chề.
Nhìn lại lịch sử cuộc gọi trên màn hình, tôi bật cười chua chát.
Biết rõ kết cục rồi, sao vẫn cứ mong chờ vào người chẳng đáng để mong chờ?
Ba năm cấp ba, bà chưa từng quan tâm, chưa từng hỏi han lấy một lần.
Lần duy nhất tôi thi kém là năm lớp 10, vừa nhập học chưa quen với tốc độ trường trọng điểm, chỉ được hơn bốn trăm điểm.
Bà biết chuyện đó, rồi cứ thế đóng khung rằng tôi mãi mãi chỉ ở mức đó, chẳng thể khá hơn.
Bà chưa từng thấy những đêm tôi thức đến hai, ba giờ sáng chỉ để học thêm vài đề.
Con gái ruột của bà, trong mắt bà, còn không bằng một người ngoài.
Tôi từng nghĩ, có lẽ vì ly hôn nên bà bị kích động, nên tôi hết lần này đến lần khác nhịn nhục, tìm cách hiểu cho bà.