Bà bà ghét ta cả một đời.
Bà chê ta xuất thân bùn lầy, vậy mà lại có thể theo nhi tử bà làm phu nhân quan gia.
Bà hận trượng phu ta tuy hiếu thuận, nhưng lại không chịu nghe lời bà hưu thê tái giá.
Bà càng căm ghét việc ta cả đời không sinh con, khiến nhà họ Chu không có trưởng tử trưởng tôn.
Sau khi trọng sinh, bà lập tức vội vàng hủy bỏ hôn sự với nhà ta.
Để dập tắt ý định của nhi tử, bà bày mưu khiến ta phải gả cho một tú tài què chân trong thôn.
Bà chờ xem ta sa sút thảm hại, sống cuộc đời khốn khổ.
Không ngờ, thứ bà chờ được lại là ta được phong mệnh phụ, con cháu đầy đàn.
Còn nhi tử bà, cả đời cũng không thể bước ra khỏi ngôi làng nhỏ kia.
01
Nhà họ Chu tới dạm hỏi rồi.
Ta ngồi yên tĩnh trên giường đất, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Lẽ ra, ta đã phải c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t vào năm ba mươi bảy tuổi.
Ở huyện mưa lớn kéo dài suốt bảy ngày, trượng phu là tri huyện, cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Bà bà xót nhi tử mình vất vả, nhất quyết bắt ta phải đi lên núi bái Phật cầu phúc giữa trời mưa lớn.
Không ngờ, xe ngựa đi được nửa đường thì gặp phải lũ quét.
Dòng nước lũ đục ngầu cuốn theo cành cây gãy và đá vụn, gào thét lao xuống từ sườn núi, như mãnh thú nuốt chửng lấy chúng ta.
Tiếng hét kinh hoàng của bà bà, không hiểu sao lại biến thành tiếng gọi dịu dàng của mẹ ta.
“Thanh Hòa, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa.”
Ta mơ hồ như trong mộng, chẳng phân rõ mình là c.h.ế.t rồi hay còn sống.
Hàng mi ta khẽ run, thử mở mắt ra.
Một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đập vào tầm mắt ta — mẹ ta khi còn trẻ đang nắm lấy tay ta không nỡ buông.
“Chớp mắt một cái, Thanh Hòa của mẹ đã lớn thế này rồi, đến tuổi gả trượng phu rồi.”
“Hôm nay nhà họ Chu đến dạm hỏi, đừng ngủ nữa, mau dậy rửa mặt chải đầu đi.”
Nhà họ Chu… dạm hỏi?
Chiếc khăn ấm đắp lên mặt, cuối cùng cũng khiến ta hoàn toàn tỉnh táo.
Không biết đó là may mắn… hay bất hạnh.
Ta trọng sinh trở về năm mười bảy tuổi.
Hồi tưởng lại kiếp trước của mình, ta không kìm được mà siết chặt chiếc khăn tay trong tay.
Một cuộc đời dài đằng đẵng và nhàm chán như thế, chẳng lẽ lại phải sống lại một lần nữa sao?
02
Mọi người đều nói, ta là cô gái có số mệnh tốt nhất trong mười dặm tám làng.
Sau khi ta gả cho Chu Văn Uyên, hắn như bỗng nhiên khai sáng.
Ba năm đỗ tú tài, sáu năm đỗ cử nhân.
Năm hắn hai mươi bảy tuổi, được phân đến một vùng giàu có ở Giang Nam làm tri huyện.