3
“Ai ya, thím Thẩm à, đại hỷ, đại hỷ đấy!”
Trong tiếng chúc mừng của hàng xóm láng giềng, thúc công nhà họ Chu dẫn người khiêng hai gánh sính lễ bước vào sân nhà ta.
Ta ủ rũ buông tay xuống, cam chịu mà nhắm mắt lại.
Thôi vậy.
Không gả cho Chu Văn Uyên, thì ta còn có thể sống được ngày lành nào nữa?
Đối với một cô gái nông thôn mà nói, có được một người trượng phu không đánh chửi thê tử đã là vận may lớn nhất rồi.
Còn chuyện làm việc, ai mà không phải làm việc sau khi gả vào nhà người ta?
Ai mà chẳng phải chịu đựng bà bà?
Mãi đến khi ta làm phu nhân huyện lệnh, ta mới biết, con gái nhà giàu cũng không hẳn sống vinh hiển như vẻ bề ngoài.
Khi còn trẻ, phải đấu với các tỷ muội thứ xuất, giúp mẹ ruột tranh thủ sủng ái của cha.
Có được sủng ái, mới có nhiều của hồi môn hơn, mới có được nơi gả tốt hơn.
Sau khi thành thân, phải đấu với thiếp thất, đấu với bà bà.
Đấu thắng rồi, mới có thể tranh thêm chút lợi ích cho con mình.
Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Thời buổi này, nữ tử muốn sống cho ra hồn thật chẳng dễ dàng gì.
Huống hồ, nếu tùy tiện từ hôn, e rằng cha mẹ ta sẽ bị lời ra tiếng vào của dân làng dìm c.h.ế.t trong nước bọt.
Cứ như vậy đi.
Dù sao ta cũng đã quen thuộc với tình hình nhà họ Chu, chung quy vẫn có thể nghĩ cách để bản thân sống dễ chịu hơn một chút.
“Cuộc hôn sự này ta không đồng ý!”
Tiếng hét the thé mang theo hơi thở gấp gáp, như tiếng sét nổ vang giữa sân.
Đây là… giọng của bà bà ta?!
Ta kinh ngạc đứng bật dậy, ba bước gộp thành hai lao ra mở cửa phòng.
Ngoài sân, quả nhiên là bà bà ta đang đứng đó.
04
Bà mặc một chiếc áo dài màu xanh lam sẫm, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt.
Trời thì lạnh, vậy mà trán vẫn bốc hơi nóng.
Xem ra là đã chạy một mạch tới đây.
“Cuộc... cuộc hôn sự này... ta... ta không đồng ý!”
Bà bà ta một tay chống vào cánh cửa, một tay đè lên ngực.
Chưa kịp thở đều, bà đã vội vã muốn tuyên bố từ hôn trước mặt mọi người.
“Ta không đồng ý cho Thẩm Thanh Hòa gả cho nhi tử ta, cuộc hôn sự này chấm dứt tại đây.”
Mẹ ta xưa nay nổi tiếng là người hiền lành trong làng, lúc này cũng không nhịn được mà sa sầm mặt lại.
“Trương Quế Phương, bà có ý gì đây?”
Thúc công Chu gia cũng nhíu mày.
“Cháu dâu à, từ hôn không phải chuyện đùa.”
“Chuyện này, phải nói cho rõ ràng.”
“Chớ để không thành hôn lại thành thù.”
Nhà ta ở đầu làng, nhà bà bà ở cuối làng.