09
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp Phật.”
“Con bé Thanh Hòa cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi, Chu Trương thị, từ hôn rồi thì không được ăn nói bậy bạ nữa!”
“Nếu để ta biết bà đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng nhà họ Thẩm, ta sẽ không tha cho bà.”
Trưởng thôn cũng họ Thẩm, đương nhiên thiên về phía nhà ta.
Dưới sự kiên quyết của ông ấy, bà ta không nhận được đồng bồi thường nào.
Nhà ta trả lại sính lễ y như cũ, Chu Văn Uyên và ta cũng lần lượt trao trả lại tín vật đính ước.
Ta nhìn đôi môi mím chặt của Chu Văn Uyên, tim đau nhói từng cơn.
Người nam nhân trước mắt này, đã từng là trượng phu của ta suốt một đời.
Từ khi định thận năm mười lăm tuổi, ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho người khác.
Ta đã tận tụy chăm sóc hắn cả đời.
Từng yêu hắn, từng oán hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa.
Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.
Ta lại phải sống cả đời với một người nam nhân chỉ mới gặp vài lần.
Con gái ở nhà theo cha, gả vào nhà người ta thì phải theo trượng phu.
Cha mẹ đặt đâu, mai mối nói sao thì nghe vậy.
Là nữ tử, ta chưa từng có quyền lựa chọn.
“Thẩm Thanh Hòa.”
Chu Văn Uyên gọi ta lại, vẻ mặt phức tạp, nhưng trong đó lại có một chút quen thuộc.
“Xét tình xưa… khụ, xét vì quá khứ, sau này nếu cô nương gặp khó khăn, có thể đến tìm ta.”
“Ta sẽ giúp cô nương một lần, nhưng chỉ một lần mà thôi.”
“Về sau… hãy tự lo lấy thân.”
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt là sóng gió cuồn cuộn.
Thì ra, không chỉ ta và bà bà trọng sinh.
Thì ra, là Chu Văn Uyên… đã không còn muốn ta nữa.
10
Ta không hiểu.
Kiếp trước, sau khi ta gả cho Chu Văn Uyên vẫn mãi không có thai.
Bà bà thì khóc lóc, làm ầm lên, thậm chí còn dọa thắt cổ, ép Chu Văn Uyên phải bỏ thê tử cưới người khác.
Nhưng mặc bà ấy làm loạn thế nào, hắn cũng không đồng ý.
“Thê tử cưới rồi mà đuổi xuống nhà dưới, lại tái hôn, người ta sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào?”
“Thanh Hòa theo ta hơn mười năm, không có công thì cũng có khổ.”
“Không có con cũng không sao, ta nạp mấy tiểu thiếp, sinh nhi tử rồi nuôi dưới danh nghĩa của nàng ấy cũng được.”
Sau đó, Chu Văn Uyên thật sự nạp hai tiểu thiếp.
Nhưng hai người đó, chỉ sinh toàn con gái.
Bà bà đi tìm đại sư xem mệnh, đại sư nói, Chu Văn Uyên nạp thiếp quá muộn.
Vận sinh nhi tử của hắn nằm trước tuổi hai mươi, sau đó thì chỉ có thể sinh con gái.
Cho đến khi ta chết, Chu Văn Uyên vẫn không có nhi tử.
Vì chuyện này, bà bà lại càng hận ta đến tận xương tủy.
“Chu Văn Uyên, tại sao?”
Phu thê hai mươi năm, Chu Văn Uyên gần như ngay lập tức đã hiểu được ánh mắt ta.