12
Việc đính hôn với nhà họ Giang, cứ như một trò hề kết thúc vội vàng.
Nhà họ Giang đưa năm lượng bạc làm sính lễ.
Ngoài ra còn tặng thêm một củ nhân sâm rừng hai trăm năm tuổi.
Lúc nhìn thấy củ sâm đó, mắt cha ta gần như sáng rực.
Ta từng làm huyện lệnh phu nhân chín năm khi theo Chu Văn Uyên, cũng từng có người tặng cho hắn một củ sâm rừng trăm năm.
Củ sâm đó, cả hình dáng lẫn chất lượng đều kém xa củ này.
Chu Văn Uyên coi như báu vật, bảo ta cẩn thận cất giữ.
Hắn ta nói, thứ này có thể cứu mạng vào lúc nguy cấp, nghìn vàng cũng không đổi.
Củ sâm mà nhà họ Giang đưa, nếu mang đi bán, e rằng có thể bán được tới ngàn lượng bạc.
Cha ta run run tiếp lấy hộp, vừa định từ chối, lại không nỡ.
“Thông gia, cái này… cái này thật sự quá quý giá rồi.”
Mẹ của Giang Nghiễn Chu là một người nữ tử trung niên xinh đẹp.
Gương mặt dịu dàng, dáng người gầy mảnh, trông hệt như nữ tử Giang Nam thùy mị.
Nhưng khi mở miệng nói chuyện, lại mang theo sự thẳng thắn đặc trưng của nữ tử phương Bắc.
“Người ta nói sính lễ thể hiện tấm lòng của nhà trai.”
“Đây… chính là thành ý của nhà họ Giang.”
Lúc nhà Chu Văn Uyên đến dạm hỏi, họ mời bà mối mà cứ như đi chợ mua rau.
Kéo mẹ ta kì kèo trả giá từng chút một.
Một bên thì không nhượng một xu, một bên thì tính toán từng hào lẻ.
Chỉ vì muốn nhiều - ít sính lễ hơn, hai người cãi nhau như gà mổ nhau.
Mẹ ta từng nói, tiền sính lễ sẽ không giữ lại một xu trong nhà, mà sẽ mang hết theo ta làm của hồi môn.
Của hồi môn là tài sản riêng của nhà gái.
Dù có hòa ly, cũng có thể mang theo rời đi.
Chính vì đã đòi thêm sính lễ, nên sau khi thành hôn, bà bà không ít lần cho ta sắc mặt khó coi.
À đúng rồi, bà ta bây giờ không còn là bà bà ta nữa.
Trương Quế Phương sau đó vin vào đủ loại lý do, chỉ trong nửa năm đã lừa hết toàn bộ bạc hồi môn trong tay ta.
Trong đó không chỉ có mười lăm lượng bạc sính lễ, mà còn có cả mười lăm lượng bạc hồi môn cha mẹ cho thêm.
Đó là một nửa số tiền tích góp cả đời của gia đình ta.
13
Cha mẹ rất thương ta.
Thế nhưng, kể từ sau khi lấy trượng phu, ta lại rất hiếm khi được gặp họ.
Trương Quế Phương không cho ta về thăm nhà mẹ đẻ.
Đợi đến khi Chu Văn Uyên thi đậu tú tài, bà ta tự cho mình là đã khác xưa, không muốn qua lại với nhà ta nữa.
Mỗi năm, ta chỉ được phép về nhà một lần.
Hơn nữa, thời gian ở lại không được quá hai canh giờ.
Sau khi thành hôn, Chu Văn Uyên cần thời gian học hành, Trương Quế Phương lại nói bà ta sức khỏe yếu.
Mười mẫu ruộng của nhà họ Chu, đều do một mình ta canh tác.
Cha mẹ và đệ đệ xót xa cho ta, hễ vào mùa vụ lại đến giúp đỡ làm ruộng.
Sau này đệ đệ cưới thê tử, đệ muội ta it nhiều cũng có ý kiến về việc này.
Vì chuyện đó, mối quan hệ giữa đệ muội và mẹ ta không được tốt.