1.
Tôi đưa mắt nhìn quanh bệnh viện cũ kỹ trước mặt, có phần hoang mang và choáng váng.
Từ đằng xa, Cao Huy hớt hải đạp chiếc xe đạp cà tàng lao đến, chiếc khung sắt “28 đại cương” đã bạc màu theo năm tháng.
“Chuyện gì vậy? Tiểu Thiên là đứa ngoan ngoãn như thế, sao cô giáo lại gọi điện báo rằng nó chọc mù mắt bạn học?”Anh ta chau mày, gương mặt đầy bực dọc quay sang tôi, trách móc.
“Tôi đã nói rồi, dạo này trong nhà rối ren đủ chuyện, con thì còn nhỏ. Là mẹ, em nên nghỉ việc để chăm lo gia đình.Nếu sớm nghe lời tôi, có lẽ đã không xảy ra chuyện hôm nay.”
Mọi việc diễn ra cứ như một giấc mơ mơ hồ. Tôi mụ mị xử lý tình hình, xin lỗi phụ huynh, bồi thường số tiền lớn cho gia đình nạn nhân. Sau cùng, khi đứng trước mặt tôi một lần nữa, Cao Huy lại nói:
“Em nên suy nghĩ lại đi. Ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, như vậy anh mới yên tâm phát triển sự nghiệp.”
Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra — mình đã sống lại.Quay về đúng cái ngày định mệnh năm đó.Cái ngày mà anh ta bắt đầu đưa ra lời đề nghị ngọt ngào mà độc địa: nghỉ việc, ở nhà, làm hậu phương vững chắc cho chồng.
"Nếu một ngày nào đó, anh ta cũng trở thành gã bội bạc như trong vở tuồng, thì ít ra con còn có đường lui.”
Lời dặn dò của thầy năm xưa vẫn văng vẳng bên tai, chỉ tiếc khi đó tôi quá ngây thơ, quá dễ tin.
Giữa lúc cuộc sống gia đình rối ren, Cao Huy lại rót vào tai tôi những lời đường mật. Tôi ngu muội tin rằng hôn nhân của mình là kết tinh từ tình yêu, khác xa với những cuộc hôn nhân sắp đặt ngoài kia.
Tôi tin đến mức cam tâm dẹp bỏ tất cả: từ bỏ sân khấu, bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, chỉ để ở nhà làm một “người vợ biết điều”.
Ngay sau khi tôi rút lui, Cao Huy thuận lợi giành lấy vị trí trưởng đoàn kịch – nơi mà anh ta nhăm nhe từ lâu.Kể từ đó, anh ta ngày càng bận rộn.Bận viết kịch bản, bận dựng vở, bận xã giao tiếp khách, rồi lại bận đi lưu diễn khắp cả nước.Mỗi lần đi là nửa tháng, có khi vài ba tháng chẳng thấy bóng dáng về nhà.
Mọi việc trong nhà – từ chuyện chợ búa, chăm con, phụng dưỡng cha mẹ chồng – tất cả đều đổ lên vai tôi.
Cha mẹ chồng đã già yếu, mẹ chồng mỗi lần nổi giận là lên cơn đau ngực, tôi chỉ biết nhẫn nhịn, cẩn thận chăm sóc.Đến năm họ tám mươi ba tuổi, hai người lần lượt qua đời, cũng coi như vẹn tròn chữ hiếu.
Còn con trai tôi – từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác. Đến ba tuổi vẫn chưa biết nói.Về sau, người ta gọi tình trạng ấy là “tự kỷ”.
Nó thích cục gôm hình con hổ của bạn, liền giật lấy, còn dùng bút đâm thẳng vào mắt bạn học.
Tôi lao vào tìm hiểu tài liệu nước ngoài, ngày ngày kiên trì rèn luyện cùng con.Một câu lặp lại cả ngàn lần, dạy đi dạy lại suốt năm này sang năm khác.Cuối cùng, con tôi cũng dần phục hồi và phát triển như người bình thường.
Mọi nỗ lực ấy, đổi lại là gì?Là một Cao Huy rạng rỡ huy hoàng – sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.Anh ta luôn xuất hiện đầy phong độ, áo quần bảnh bao, nói năng lưu loát – còn tôi, đầu tóc rối bù, mặt mũi hốc hác, đứng cạnh chồng trên phố, người ta còn tưởng tôi là… mẹ anh ta.
Cuối cùng, sau bao năm dài đằng đẵng hy sinh, tôi cũng chờ được đến ngày anh ta về hưu.Tôi ngỡ, lời hứa năm xưa anh ta sẽ giữ trọn:
“Chờ anh rảnh rỗi, nhất định sẽ đưa em đi khắp nơi, sống thật thoải mái.”
Nhưng không…Ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, anh ta nổi nóng vô cớ, lên cơn nhồi máu cơ tim.
Bệnh viện thông báo nguy kịch.
Anh ta khó nhọc ngồi dậy, gọi y tá và bác sĩ đến làm chứng, rồi nghiêm giọng:
“Tài sản của tôi chia làm hai phần: một phần cho con trai, một phần cho Lâm Quyên.”
Mà tôi tên là Đặng Chi Mai.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì con trai – đứa con mà tôi vất vả từng chút một để giúp nó hòa nhập – lại khẽ gật đầu.
“Dì Lâm đã chăm sóc bố suốt cả đời, phần đó… là điều bà ấy xứng đáng nhận.”
Cao Huy phất tay như ban phát cho kẻ dưới:"Anh cũng đâu bạc đãi gì em. Sau này, trăm tuổi già đi, anh sẽ cho em được chôn cùng."
Chỉ một câu nói đó…Tôi cuối cùng cũng hiểu ra – thì ra anh ta và Lâm Quyên, đào chính của đoàn kịch, đã dan díu vụng trộm suốt bao năm qua!
Trời đất như quay cuồng. Máu dồn lên não, một cơn choáng nặng quật ngã tôi ngay trước giường bệnh của anh ta.Tôi – Đặng Chi Mai – chết vì uất nghẹn, chết vì tổn thương, chết vì đã yêu sai người gần cả một đời.
Khi tỉnh lại, tôi đã quay về cái ngày…Con trai gây họa bị đuổi học, còn Cao Huy thì đứng đấy, ra vẻ chính nghĩa, yêu cầu tôi nghỉ việc để lo cho gia đình.
Thời khắc quen thuộc ấy, tôi không còn là người đàn bà cúi đầu nhẫn nhịn năm nào nữa.
Tôi cúi mắt, nở nụ cười lạnh:
"Con không phải của riêng tôi. Dựa vào đâu mà anh bảo tôi phải nghỉ việc?"
2.
Từ ngày quen biết đến giờ, lần đầu tiên Cao Huy bị tôi chặn họng đến không nói nên lời.Anh ta sững sờ đứng yên tại chỗ, mất cả phút mới tìm lại được giọng của mình.
“Anh là đàn ông, là trụ cột gia đình – chuyện gánh vác, kiếm tiền, đương nhiên phải do anh lo.Còn em, cứ yên tâm ở nhà làm một người vợ tốt… như thế không phải rất ổn sao?”
Anh ta dần hạ giọng, đổi sang cái giọng dỗ ngọt quen thuộc:“Chi Mai à, anh hứa với em, nhất định sẽ…”
Tôi lạnh lùng ngắt lời. Tôi chẳng còn muốn nghe cái câu đã lừa tôi cả đời nữa.
“Anh cũng từng nói: ‘Anh sẽ đối xử tốt với em, chờ lúc rảnh rỗi sẽ đưa em đi khắp nơi du lịch, hưởng thụ cuộc sống.’”
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng toàn là châm chọc.“Vậy thì thế này nhé, hay là anh nghỉ việc đi. Dù sao, ngoài chuyện chăm con, thì người cần anh ở bên còn có bố mẹ anh cơ mà.”
Cao Huy há miệng, lại ngậm lại, như bị nghẹn lời.