Tôi thấy được vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa háo hức xem kịch vui của đám họ hàng.
Tôi còn thấy bàn tay của Cố Hải Phong vẫn lơ lửng giữa không trung, khẽ run rẩy, cùng gương mặt anh ta vặn vẹo đến biến dạng vì tức giận và xấu hổ.
Cái tát đó đã đánh thức tôi.
Nó cũng đồng thời đập vỡ hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng tôi dành cho người đàn ông này, cho cuộc hôn nhân này.
Thì ra, tất cả sự dịu dàng và ân cần chỉ là giả tạo.
Trong lòng anh ta, chút sĩ diện đàn ông đáng thương ấy còn quan trọng hơn sự trong sạch của tôi, nỗi đau của tôi, thậm chí cả cái chết của em trai tôi.
Tôi nằm rạp trên nền gạch lạnh buốt, khẽ bật cười.
Cố Hải Phong, Lưu Thúy Phương.
Hai mẹ con độc ác các người, chuẩn bị xuống địa ngục đi.
Màn kịch ở tiệc mừng thọ kết thúc bằng cảnh tôi chật vật lao ra khỏi hội trường, sập cửa bỏ đi.
Tôi không quay về cái gọi là “nhà” nữa, mà đến căn hộ nhỏ tôi đã mua trước khi kết hôn.
Chỉ có nơi này mới là chốn trú ẩn, là đường lui thật sự của tôi.
Vừa bước vào, tôi như kiệt sức, trượt người ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt.
Má vẫn nóng rát như bị bàn là dí vào, nhưng cái lạnh trong tim thì như thể ngấm tận xương tủy.
Điện thoại trong túi run lên không ngừng, chẳng cần nhìn tôi cũng biết là Cố Hải Phong gọi.
Tôi không buồn để ý, để mặc nó rung cho đến khi tự ngắt.
Tôi không cần những câu chất vấn của anh ta, càng không cần lời xin lỗi giả dối.
Từ khoảnh khắc anh ta giáng xuống cái tát ấy, giữa chúng tôi… đã kết thúc rồi.
Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ đến khi bên ngoài trời tối hẳn, tôi mới gắng gượng đứng lên, chân tê dại đến khó nhấc nổi.
Tôi đi vào phòng tắm, rửa mặt.
Trong gương là một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, nửa bên mặt sưng phồng, in hằn dấu năm ngón tay rõ ràng đến đáng sợ.
Nhưng trong ánh mắt cô ta, đã không còn chút yếu đuối hay buồn đau nào.
Chỉ còn sự lạnh lùng tàn nhẫn như đóng băng.
Tô Tẩm, mày không được ngã gục.