“Bà nói năng vớ vẩn cái gì đấy?!” Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy.
Khách hàng của tôi lúc đó mặt mày đã sầm lại, ông ta đứng dậy, quay sang sếp tôi nói: “Tổng giám đốc Vương, xem ra hôm nay không thể tiếp tục họp rồi. Về phần hợp tác, công ty chúng tôi cần phải đánh giá lại.”
Nói xong, ông ta xách cặp tài liệu lên, bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Một hợp đồng trị giá mấy trăm vạn, cứ thế tan thành mây khói.
Sắc mặt sếp tôi hoàn toàn đen kịt: “Bảo vệ! Đuổi hai người này ra ngoài cho tôi!”
Mấy bảo vệ nhanh chóng lao vào, giữ chặt cánh tay của Lưu Thúy Phương.
Bà ta vùng vẫy điên loạn, tay chân khua loạn xạ, miệng vẫn gào lên đầy tục tĩu.
“Buông tôi ra! Các người lấy quyền gì đuổi tôi! Tôi đến bắt gian đấy! Công ty mấy người toàn chứa rác rưởi, nuôi cái thứ đàn bà hư hỏng thế này, tôi sẽ kiện hết mấy người!”
Cố Hải Phong cuối cùng cũng hành động.
Nhưng anh ta không phải đến kéo mẹ mình đi, mà là tiến thẳng về phía tôi.
Anh đứng đối diện tôi, cúi thấp người, từng chữ từng chữ gằn ra bằng giọng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy:
“Tô Tẩm, em thật khiến tôi buồn nôn.”
“Em làm mất mặt tôi, làm nhục cả nhà họ Cố.”
“Chờ đấy. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Em và thằng gian phu của em… phải chết.”
Ánh mắt anh ta như loài rắn độc, lạnh buốt, thâm độc và đầy oán hận.
Tôi nhìn anh ta, rồi bỗng bật cười.
“Cố Hải Phong,” tôi bình tĩnh nói, “nơi này không phải là từ đường làng quê anh, mà là công ty của tôi. Là sàn đấu của tôi, cũng là lò mổ của các người.”
“Hôm nay, hai con chó dại các người dám xông vào đây, thì phải chuẩn bị tinh thần bị lột da, róc thịt.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng phẫn nộ vang lên từ cửa:
“Đứa nào dám động vào chị tao thử xem?!”
Là em gái tôi, Tô Mạt.
Cô ấy mặc bộ vest công sở gọn gàng, giày cao gót mười phân giẫm mạnh trên sàn nhà, như một cơn gió lốc xông thẳng vào, trong tay còn giơ cao chiếc điện thoại đang quay video.
“Những lời nãy giờ, tôi đã quay hết lại rồi. Vu khống, gây rối trật tự công cộng—một tội cũng đừng hòng thoát!” Tô Mạt dí màn hình điện thoại sát vào mặt Lưu Thúy Phương, ánh mắt lạnh như băng, “Bà già kia, cái miệng bà bẩn đến thế là súc miệng bằng phân hả?”
Lưu Thúy Phương bị khí thế của cô làm cho giật mình, lùi lại nửa bước.