Ba tôi không thích tôi.
Ông nói tôi là đồ nói dối, giống hệt mẹ, chỉ biết giả bệnh, giả đáng thương để lấy lòng thương hại.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi gọi điện cho ông, giọng cầu xin đầy tuyệt vọng:
“Con xin ba, chỉ lần này thôi… Nếu không con sẽ ch/ết mất.”
Giọng ông lạnh nhạt:
“Giờ còn biết đem cái ch/ết ra uy h**p nữa à? Vậy thì đi ch/ết đi.”
Điện thoại bị cúp máy, tôi bật cười đầy chua chát.
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai:
“Công lược thất bại, ký chủ sắp bị xóa sổ….”
Tôi ch/ết đúng vào ngày sinh nhật tuổi mười tám.
Kết quả, vị tổng tài họ Cố ghét con gái nhất ấy… lại phát điên.
01
Tôi là một người làm nhiệm vụ công lược, xuyên vào cơ thể của Cố Tiểu Niệm từ khi cô bé sáu tuổi.
Hệ thống nói với tôi, chỉ cần để ba cùng đón sinh nhật với mình một lần thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
Ban đầu tôi còn nghĩ, chắc không có nhiệm vụ nào đơn giản hơn chuyện này nữa.
Trong gương, cô bé sáu tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt ngoan ngoãn. Mấy cô dì đi ngang nhìn thấy đều không nhịn được mà ôm ôm hôn hôn.
“Đứa nhỏ này nhìn đáng yêu quá, chắc ba mẹ cưng lắm đây.”
Nhưng rất nhanh sau đó tôi phát hiện, không phải vậy.
Người ghét tôi nhất trên đời này, chính là ba tôi.
02
Cố Mộ Từ bị ép cưới mẹ tôi.
Khi ấy ông là thiếu gia nhà họ Cố, người thừa kế của tập đoàn Cố thị, có một người yêu thật lòng, chính là diễn viên tuyến mười tám trong giới giải trí.
Ông nội tôi nổi trận lôi đình. Vì vốn ghét nghệ sĩ nên ép Cố Mộ Từ chia tay, quay về chấp nhận buổi xem mắt do gia đình sắp xếp.
Đối tượng xem mắt chính là mẹ tôi, Thẩm Vân.
Thật ra ban đầu Cố Mộ Từ chỉ định đến cho có lệ để đối phó với ông nội.
Nhưng Thẩm Vân lại yêu ông đến phát điên.
Bà thầm yêu Cố Mộ Từ nhiều năm, liều mạng theo đuổi ông, vì ông mà khóc, tuyệt thực, tự làm hại bản thân.
Tình yêu ấy khiến Cố Mộ Từ ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Cuối cùng, Thẩm Vân mang thai. Dưới áp lực từ cả hai phía, Cố Mộ Từ cưới bà.
Họ trải qua nửa năm hôn nhân lạnh nhạt đến cực điểm.
Nửa năm sau, Thẩm Vân qua đời khi sinh tôi.
Dù là lúc bà khó sinh ch/ết đi hay khi lo liệu tang lễ, Cố Mộ Từ cũng không quay về.
Ba tháng sau, ông trở lại. Người giúp việc bế tôi đến trước mặt ông.
Ông liếc nhìn hai cái rồi buông một câu:
“Giống Thẩm Vân y như đúc.”
Sau đó xoay người rời đi, không hề có lấy một tia lưu luyến.
03
Khi sáu tuổi, tôi đã rất hiểu chuyện rồi.
Trong tiết mỹ thuật, cô giáo bảo cả lớp vẽ “Gia đình của em”, trong tranh tôi chỉ vẽ mình và dì giúp việc.
Cô giáo hỏi tôi:
“Ba em đâu?”
“Ba ở trong TV.”
“Thế mẹ em?”
“Mẹ ở trên trời.”
Cô giáo im lặng rất lâu, xoa đầu tôi rồi đi vào văn phòng gọi điện cho Cố Mộ Từ.
“Ngài Cố, thứ ba tuần sau là ngày họp phụ huynh mở, ngài có thể tới trao đổi một chút được không?”
Tôi lén nghe thấy, trong lòng bỗng dấy lên một tia mong đợi.
Thứ ba tuần sau cũng là sinh nhật tôi.
Nếu ba tới… vậy cũng tính là cùng tôi đón sinh nhật rồi.
Đến thứ ba, từ giữa trưa tôi đã bắt đầu chờ.
Chờ hết tiết này đến tiết khác. Đến lúc tan học, chiếc Maybach màu đen cuối cùng cũng chạy vào cổng trường.
Tôi háo hức mở to mắt.
Nhưng người bước xuống xe lại là một trợ lý mặc vest chỉnh tề.
“Đây là quà tổng giám đốc Cố nhờ tôi đưa cho cô giáo.”
Trợ lý nhét hộp quà và thẻ mua sắm vào tay cô giáo.
“Ngài ấy nói đứa trẻ này tính cách bẩm sinh đã xấu, có thể rất khó dạy dỗ, làm phiền cô rồi.”
Cô giáo khẽ thở dài.
Thật ra cô rất muốn nói, không phải vậy.
Tôi rất ngoan, tính cách cũng tốt, học hành lại chăm chỉ.
Nhưng chiếc Maybach đã nhanh chóng quay đầu rời đi, như thể ở lại thêm vì tôi dù chỉ một giây cũng là lãng phí.
Lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng, tình yêu của ba mẹ hoặc là thứ dễ dàng có được nhất trên đời.
Hoặc là thứ khó có được nhất trên đời.
04
Tôi không từ bỏ.
Ban đầu tôi nghĩ, nếu ba phát hiện ra tôi thật ra là một đứa trẻ ngoan, có lẽ ông sẽ thích mình.
Vì vậy tôi liều mạng học tập, mỗi học kỳ đều được bình chọn là học sinh xuất sắc nhất, giấy khen dán kín cả một bức tường.
Nhưng vô dụng.
Dì giúp việc gửi những tin vui ấy cho Cố Mộ Từ, ông chưa từng trả lời lấy một lần.
Sau đó, có bạn học trong lớp bắt nạt tôi. Bọn họ cười hì hì hỏi:
“Cậu nói ba cậu là Cố Mộ Từ á?”
“Đồ nói dối, nhìn cậu xem, chỗ nào giống con gái chủ tịch tập đoàn Cố thị chứ.”
“Đúng đấy, họp phụ huynh nhà cậu còn chẳng có ai tới, mình thấy cậu là trẻ mồ côi thì có!”
Tôi đánh nhau với họ, đâm sầm vào tủ kính cạnh sân thể dục.
Kính vỡ tung tóe. Có người đánh đỏ mắt, cầm mảnh kính lên rồi rạch mạnh một đường lên cánh tay tôi.
…
Trong bệnh viện, tôi nghe thấy phụ huynh của mấy đứa trẻ kia đang nhỏ giọng bàn bạc.
“Nghe nói con bé này là con hoang.”
“Vậy cứ cho ít tiền đuổi đi là được.”
“Hay bảo hiệu trưởng đuổi học nó đi? Không thì nó ở trường nói linh tinh, ảnh hưởng danh tiếng con nhà mình…”
Tôi nằm trong phòng bệnh, vẻ mặt ch/ết lặng.
Bảo vệ con mình là bản năng của con người.