06
Nến sinh nhật cháy đến tận cùng.
Ngọn lửa nhảy lên lần cuối rồi tắt hẳn.
Tôi dùng nĩa chấm một ít kem trên bánh cho vào miệng.
Mềm xốp ngọt ngào như mây.
Nhưng tôi chỉ nếm được vị đắng.
“Ký chủ, sắp đến giờ rồi.”
Kim đồng hồ sắp điểm qua mười hai giờ.
Trên vòng bạn bè, Cố Mộ Từ vừa đăng một bài mới. Trong ảnh là nụ cười rạng rỡ của Cố Tiểu Đình trên sân golf.
Caption ngắn gọn nhưng không giấu nổi vẻ cưng chiều:
[Hôm nay đưa Tiểu Đình đi tập golf, nhóc con tiến bộ rất nhiều, ba tự hào về con.]
Tôi nghĩ một lúc rồi chụp chiếc bánh sinh nhật, cũng đăng một bài lên vòng bạn bè:
[Dù thế nào đi nữa, con vẫn rất cảm ơn ba.]
[Không phải ba mẹ nào cũng yêu con cái, nhưng đứa trẻ nào sinh ra cũng yêu ba mẹ mình.]
[Con sẽ mãi yêu ba, và… tạm biệt ba nhé.]
Kim đồng hồ cuối cùng cũng vượt qua mười hai giờ.
Tôi đội mũ sinh nhật, lặng lẽ ngừng thở.
Linh hồn vào khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng thoát ra, lơ lửng giữa không trung.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn của muôn nhà.
Trong căn phòng là cơ thể tôi đang dần lạnh đi giữa bóng tối cô độc.
Tôi hỏi hệ thống:
“Tại sao tôi vẫn chưa thể rời đi?”
Giọng điện tử trầm thấp êm tai vang lên:
“Bởi vì bây giờ… vẫn chưa phải kết thúc.”
Như để chứng minh lời hệ thống.
Mười phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Không ai trả lời.
Người duy nhất có thể mở cửa lúc này đang nằm trên sofa, không còn hơi thở.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng lớn.
“Cố Tiểu Niệm.”
Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng của Cố Mộ Từ.
“Mở cửa, tôi biết cô ở nhà.”
07
Tôi lơ lửng trong hư không, nhìn Cố Mộ Từ.
Ông mặc vest chỉnh tề, cau mày, hết lần này đến lần khác bấm chuông cửa. Thấy chuông không đủ lớn, ông chuyển sang đập cửa mạnh.
Tôi biết có vài suy nghĩ rất trẻ con.
Nhưng vào lúc này, tôi vẫn không nhịn được mà mong chờ.
Mong ông mở cánh cửa ấy ra.
Mong ông nhìn thấy thi thể của tôi.
Như vậy… liệu ông có hối hận dù chỉ một chút không?
Chỉ một chút thôi cũng được.
Nhưng điều tôi mong chờ… đã không xảy ra.
Cố Mộ Từ gõ cửa rất lâu rồi lùi lại một bước, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Ông lấy điện thoại ra, mở khung chat với tôi rồi nhấn giữ gửi voice.
“Cố Tiểu Niệm, vui lắm sao?”
“Bài đăng vòng bạn bè đó là cho ai xem? Cho tôi hay cho tất cả mọi người?
“Thế nào? Thấy bán thảm trước mặt tôi vô dụng nên định bán cho cả thế giới xem, để mọi người cùng chỉ trích tôi đúng không?”
“Nói cho cô biết, tôi cho cô ăn cho cô mặc, tôi không nợ cô.”
Gửi xong những tin nhắn thoại ấy, Cố Mộ Từ xoay người rời đi.
Ông bước vào thang máy, hàng mày vẫn nhíu chặt.
Có lẽ khí áp quanh ông quá thấp, nên sau đó có một bé gái bước vào thang máy đứng cạnh ông vài giây đã bị dọa đến bật khóc thút thít.
Bé gái được bà nội ôm trong lòng, trên người quấn chăn, có lẽ bị bệnh nên nửa đêm phải tới bệnh viện.
Cố Mộ Từ lập tức giãn mày:
“Xin lỗi cháu, chú vì chuyện khác nên tâm trạng không tốt, dọa cháu sợ rồi sao?”
Giọng ông rất dịu dàng.
Tôi nhìn ông, lặng lẽ nghĩ trong lòng…
Hóa ra lúc ba tôi dỗ trẻ con… là như vậy.
Bởi từ khi tôi có ký ức đến giờ, ông chưa từng dỗ dành tôi.
Thật ra Cố Mộ Từ là một người rất tốt bụng.
Mỗi năm ông đều ẩn danh quyên góp cho trẻ em nghèo vùng núi, công ty dưới danh nghĩa ông cũng dành nhiều phúc lợi và kỳ nghỉ thêm cho nhân viên nữ mang thai. Cho dù gặp một đứa trẻ xa lạ ngoài đường, ông cũng luôn dành sự kiên nhẫn và dịu dàng lớn nhất.
Nhưng khi đối diện với con gái ruột của mình, mọi dịu dàng của ông dường như bị khóa chặt lại, chỉ còn sót lại lạnh nhạt và mất kiên nhẫn.
Lúc này, Cố Mộ Từ nhanh chóng dỗ dành bé gái xong.
Ông giúp bà của cô bé gọi xe. Trong lúc chờ xe tới, cô bé còn ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì sốt lên trò chuyện với ông.
“Chú ơi, chú có con không?”
“Có.”
“Có mấy người ạ?”
Cố Mộ Từ khựng lại trong thoáng chốc.
“Hai đứa.” Ông khẽ đáp.
“Một trai, một gái.”
Hóa ra… tôi vẫn được tính là con gái của ông.
Xe tới rồi. Bé gái lấy từ túi mình ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay Cố Mộ Từ.
“Tặng chú đó.”
Cô bé cười cong mắt:
“Làm con gái của chú chắc chắn rất hạnh phúc.”
Cô bé vẫy tay với ông rồi được bà bế lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Cố Mộ Từ đứng tại chỗ, trong tay vẫn nắm viên kẹo kia.
“Làm con gái của chú chắc chắn rất hạnh phúc.”
Tôi nhìn thấy ông lấy điện thoại ra, mở vòng bạn bè của tôi rồi lướt lên lướt xuống.
Ba đang tìm gì vậy?
Tìm dấu vết chứng minh tôi hạnh phúc sao?
Đừng tìm nữa.
Sẽ không có đâu.
Vòng bạn bè của tôi chỉ cho xem ba ngày gần nhất, thứ duy nhất ông nhìn thấy chỉ có tấm ảnh bánh sinh nhật ấy.
[Dù thế nào đi nữa, con vẫn rất cảm ơn ba. Không phải ba mẹ nào cũng yêu con cái…]
[…Tạm biệt ba nhé.]
Ông thoát khỏi vòng bạn bè. Khung chat với tôi trống rỗng, không có hồi âm.
Điều này rất bất thường.
Trước giờ luôn là tôi gửi tin nhắn cho ông mà ông không trả lời.
Chưa bao giờ có chuyện ông gửi tin nhắn mà tôi không đáp lại.
Cố Mộ Từ do dự một chút rồi mở giao diện gọi điện, nhập số của tôi…
Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại ông vang lên.
Người gọi đến là Lục Yên.
“Mộ Từ, anh mau về đi, hình như Tiểu Đình bị sốt rồi…”
08
Xe của Cố Mộ Từ lao vun vút suốt quãng đường, cuối cùng cũng trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, đối diện với vẻ mặt lo lắng của Lục Yên, ông lập tức hỏi:
“Tiểu Đình đâu?”
Cố Tiểu Đình đang nằm trên sofa, nhắm mắt, trên trán dán miếng hạ sốt.
Cố Mộ Từ bước nhanh tới bên cạnh, vẻ sốt ruột trong mắt không thể che giấu:
“Tiểu Đình, con sao rồi?”
Cố Tiểu Đình yếu ớt hé mắt ra một khe nhỏ.
“Đau…”
“Đau chỗ nào?”
“Đầu đau lắm, sắp đau ch/ết mất rồi.”
Giọng cậu bé yếu ớt, nhưng lại mang theo chút khoa trương diễn kịch.
Mà miệng thì kêu đau đầu, tay lại ôm bụng.
Cố Mộ Từ im lặng hai giây, đưa tay sờ cánh tay và chân cậu bé, tuy trên trán có dán miếng hạ sốt, nhưng cơ thể Cố Tiểu Đình không hề nóng chút nào.
“Tiểu Đình, con thật sự bị bệnh sao?”
Cố Tiểu Đình chớp chớp mắt:
“Tất nhiên là thật rồi!”
“Được.”
Cố Mộ Từ đứng dậy:
“Vậy bây giờ ba đưa con tới bệnh viện. Đã bệnh thì phải nghỉ ngơi cho tốt, vé xem bóng đá tối mai ba sẽ tặng cho đồng nghiệp.”
“Không được!”
Cố Tiểu Đình lập tức hoảng hốt, bật dậy khỏi sofa như cá chép hóa rồng.
“Không được tặng người khác!”
Nhảy bật dậy xong cậu bé mới nhận ra có gì đó không đúng, chột dạ nhìn Cố Mộ Từ. Cậu còn định nằm trở lại sofa, nhưng sắc mặt Cố Mộ Từ đã lạnh xuống.
“Tiểu Đình, con muốn gì cũng có thể nói với ba, chỉ cần ba làm được thì nhất định sẽ cho con.
“Nhưng ba không thích trẻ con nói dối. Điều này ba đã nói rất nhiều lần rồi.”
Giọng ông vô cùng nghiêm khắc, nước mắt nhanh chóng dâng lên trong mắt Cố Tiểu Đình.
Lục Yên lập tức bước tới.
“Đừng như vậy với con, trẻ con sẽ không chịu nổi đâu.”
Cô ta khoác tay Cố Mộ Từ:
“Là em bảo Tiểu Đình giả bệnh, muốn trách thì trách em.”
Sắc mặt Cố Mộ Từ dịu xuống. Ông day day mi tâm, thấp giọng nói:
“Hồ nháo.”
Lục Yên làm nũng tựa đầu cọ nhẹ vào vai ông, sau đó mỉm cười trấn an Tiểu Đình:
“Được rồi, bảo bối về phòng trước đi, mẹ nói chuyện với ba một lát.”
Thấy Cố Mộ Từ đã không còn tức giận, sắc mặt Cố Tiểu Đình lập tức chuyển nắng, vui vẻ chạy về phòng xem hoạt hình.
Lục Yên kéo Cố Mộ Từ ngồi xuống.
Sắc mặt ông vẫn chưa hoàn toàn dịu đi:
“Đang yên đang lành, em bảo Tiểu Đình giả bệnh làm gì?”
Lục Yên do dự một chút.
Một lúc sau, cô ta dè dặt hỏi:
“Anh… có phải đi gặp con bé đó rồi không?”
Cô ta không nhắc tên tôi.
Không nói tôi là con gái của Cố Mộ Từ.
Chỉ gọi tôi là “con bé đó”.
Ranh giới rõ ràng đến mức như đang nhắc nhở Cố Mộ Từ rằng, tôi không phải người của gia đình này.
Cố Mộ Từ không lên tiếng.
Giọng Lục Yên rất dịu dàng:
“Em thì không để ý… nhưng em lo cho Tiểu Đình.
“Mộ Từ, anh là ba của Tiểu Đình, anh cũng biết mà, Tiểu Đình yêu ba nhất.