1.
Huấn luyện viên vừa hô “giải tán”, tôi lập tức gọi mấy nam sinh trong lớp ra cổng trường khiêng trà sữa về.
Dạo này thời tiết nóng như thiêu, trong hàng ngũ đã có không ít bạn bị say nắng. Tôi nghĩ mời mọi người một ly trà sữa vừa giải khát vừa gắn kết tình cảm. Thật ra thì… phần nhiều là do tôi thèm uống, nhưng uống một mình thì hơi kỳ, mời chung sẽ vui hơn.
Tiện thể, anh tôi dặn phải biết hòa đồng với bạn bè, vậy nên tôi coi đây là dịp tốt để kéo gần khoảng cách. Còn một lý do nữa — quán trà sữa ngay cổng trường là do anh tôi đầu tư mở, vì anh biết tôi mê trà sữa nhưng lại sợ mấy quán ngoài bỏ quá nhiều phụ gia, không đảm bảo vệ sinh. Anh bèn bảo thư ký đứng ra lo liệu, mở luôn một quán cho tôi yên tâm uống.
Trà sữa được mấy bạn nam bưng tới, tôi bắt đầu chia cho mọi người. Mấy ly đầu tiên đương nhiên là ưu tiên cho nhóm khiêng trà sữa. Đến lượt phát cho các bạn khác trong hàng ngũ, bỗng có một giọng khẽ cười lạnh vang lên:
“Phát trà sữa thôi mà cũng biết lựa trai, thật hết nói nổi.”
Tôi cau mày, nhìn về phía phát ra tiếng đó nhưng hàng ngũ quá đông, ai cũng chen lấy trà sữa nên không thấy được là ai nói.
Thở dài một tiếng. Thôi, lúc nào chẳng có mấy người thích đứng ngoài buông lời mỉa mai.
Chuyện nhỏ trôi qua, tôi tiếp tục phát trà sữa. Nhận được ly trên tay, hầu như ai cũng cười tươi hớn hở.
“Lâm Vi, cậu tốt thật đấy!”“Chị Vi hào phóng quá, chị Vi muôn năm! Bốn năm đại học này em theo chị là chắc chắn không thiệt!”
Tôi bật cười, vừa trêu đùa vừa nói chuyện với các bạn.
Đột nhiên, giọng mỉa mai ban nãy lại vang lên lần nữa:“Cũng là sinh viên mà dễ bị mua chuộc thế sao? Một lũ nịnh bợ thiển cận.”
Lần này, trước khi tôi kịp lên tiếng, đã có bạn không chịu nổi:“Bảo bọn tôi là nịnh bợ, vậy cậu là gì? Chỉ dám trốn trong hàng ngũ lẩm bẩm, giỏi thì bước ra đây nói cho rõ mặt đi!”
“Đúng đó, Lâm Vi thấy mọi người huấn luyện vất vả nên tự bỏ tiền túi mua trà sữa, có gì sai? Đúng là được lợi còn bày đặt chê, đúng đồ ngu!”
Tôi hơi lúng túng đứng bên cạnh thùng trà sữa, chợt nhớ lời dặn của anh trai:“Vi Vi, ở trường dù nên hòa đồng với bạn bè, nhưng đừng quá nổi bật. Thời buổi này đủ loại người, làm việc tốt chưa chắc được cảm kích, còn dễ bị ghen ghét.”
Quả nhiên, anh tôi nói không sai. Xã hội này vốn nhiều kiểu người.
Tôi cố kiềm chế, hướng về phía chưa rõ là ai đó, chậm rãi giải thích:“Tôi không định mua chuộc ai, chỉ là thật lòng muốn làm bạn với mọi người. Hơn nữa hôm nay trời nóng quá, mời mọi người uống trà sữa là xuất phát từ thiện ý.”
Lời tôi vừa dứt, đối phương lại bật cười lớn hơn:“Thiện ý sao? Lấy tiền bố mẹ cực khổ kiếm được để phô trương, mà cũng gọi là thiện ý à?”
Nói xong, một cô gái gầy gò từ trong đám đông bước thẳng ra, rồi bất ngờ hất phăng ly trà sữa trên tay tôi xuống đất.
2.
Ly trà sữa rơi xuống đất, nứt toác.Màu caramel sánh đặc tràn ra nền cao su, bắn tung tóe lên bộ quân phục của tôi, dính nhớp và khó chịu vô cùng.
Hành động của cô ta quá bất ngờ khiến tôi đứng sững tại chỗ.
“Lâm Vi, tôi biết nhà cậu giàu, nhưng số tiền đó là bố mẹ cậu vất vả mới kiếm được. Cậu dựa vào gì mà ngồi mát ăn bát vàng, tiêu xài hoang phí?”“Tôi ghét nhất là loại công chúa mắc bệnh hưởng thụ mà không biết trân trọng!”“Quân huấn vốn là để rèn luyện ý chí, còn cậu thì sao? Kéo mọi người ăn uống hưởng lạc, phá hỏng kỷ luật, cậu không thấy mình chỉ đang tìm cách gây chú ý sao?”“Còn thiện ý ư? Tôi thấy rõ là cậu đang cố ra vẻ, khoe khoang đấy!”
Nói xong, cô ta đá mạnh vào thùng giấy, làm toàn bộ số trà sữa còn lại đổ tung xuống đất.
Tiếp đó, cô ta rút từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó là nét chữ của cô cố vấn.
“Cố vấn đang bệnh nên không thể tới trường, cô ấy giao cho tôi làm lớp trưởng tạm thời.”“Từ hôm nay, mọi việc trong hàng ngũ này phải nghe tôi sắp xếp.”“Trà sữa mà Lâm Vi mua, tất cả các cậu không được phép uống!”“Ai dám uống, tôi sẽ ghi tên và báo lên trên vì tội phá hoại kỷ luật quân huấn!”
Trong khoảnh khắc, cả hàng ngũ chết lặng.Mọi ánh mắt đều đồng loạt dừng lại trên đống trà sữa bị đá đổ, đầy tiếc nuối và xót xa.