4.
Mắt Tống Khiết Khiết lập tức đỏ hoe.Cô ta hét ầm lên, hất toàn bộ khay thức ăn trên bàn xuống đất, dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi.Quần áo, giày dép của tôi và Trương Cầm đều bị dính đầy thứ dầu nhớp nháp khó chịu.
Tống Khiết Khiết nhìn chúng tôi trong bộ dạng lấm lem, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai, nhưng giọng nói lại vẫn cố tỏ ra yếu đuối:“Lâm Vi, Trương Cầm, các cậu đừng quá đáng! Rõ ràng là các cậu lãng phí đồ ăn trước, tôi nói vài câu thì sao? Tôi biết mấy người giàu các cậu coi thường bọn nghèo chúng tôi, nhưng có cần thiết phải làm tôi bẽ mặt trước đám đông thế này không?”
Tôi nghe mà bật cười.Ban đầu, tôi và Trương Cầm vốn chẳng có ý bắt cô ta nhặt đồ dưới đất ăn thật, chỉ muốn đáp lại một chút cho hả giận.Nhưng cô ta cứ thích kéo chúng tôi vào vòng xoáy “đạo đức” của mình, hết lần này tới lần khác kiếm chuyện, cố ý đẩy mọi người vào thế chia ranh giới giàu – nghèo.
Nhưng đây là trường đại học, ai cũng là cá thể bình đẳng, đâu phải ai cũng như cô ta, ngày nào cũng lấy xuất thân ra để nói?Chẳng lẽ tôi sinh ra trong gia đình khá giả lại thành tội lỗi?Đến mức người hiền lành mấy cũng không chịu nổi cách cô ta làm quá hết lần này đến lần khác.
“Tụi tôi làm gì mà sỉ nhục cô? Không phải chính cô nói không được lãng phí lương thực sao? Trương Cầm đã nhặt miếng sườn lên ăn rồi, nghĩa là cô ấy không lãng phí. Sao đến lượt cô thì mấy lời đạo lý kia lại biến mất?”“Tống Khiết Khiết, sáng nay tôi vốn không định tính toán với cô nữa, nhưng đã muốn dây dưa thì xin lỗi, tôi không nhịn. Sáng nay cô đá hỏng tổng cộng ba mươi lăm ly trà sữa, mỗi ly 20 tệ, tổng cộng 700 tệ. Ngoài ra, đôi giày tôi đang đi giá 15.000 tệ, giờ dính đầy dầu mỡ do cô làm. Tôi không bắt cô đền giày, chỉ cần trả phí giặt khô. Ở chỗ tôi hay giặt, giá thấp nhất là 350 tệ, tôi bỏ qua phần lẻ, tổng cộng là 1.000 tệ. Phiền cô thanh toán cho tôi.”
Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần khách sáo nữa. Nếu cô ta cứ muốn gắn cho tôi cái mác “tiểu thư kiêu kỳ được nuông chiều từ bé”, vậy tôi sẽ cho cô ta thấy thế nào là khí thế của một tiểu thư thật sự.
Trương Cầm lập tức hưởng ứng:“À đúng rồi, còn tôi nữa. Giày của tôi tuy không đắt bằng giày của Vi Vi, nhưng cũng chẳng rẻ. Phí giặt khô tôi lấy 150 tệ nhé.”
Nếu tôi nhớ không nhầm, hiện tại anh tôi mới chỉ chuyển cho Tống Khiết Khiết một tháng tiền sinh hoạt phí — tiêu chuẩn là 1.500 tệ mỗi tháng.Với cái tính tiết kiệm mà cô ta hay khoe, mới nhập học được hai, ba ngày, chắc chắn trong tay vẫn còn hơn 1.000 tệ. Quá đủ để trả.
Tất nhiên, lần này tôi làm vậy cũng là để lấy lại số tiền nhà mình đã bỏ ra.Cô ta đã tự nhận mình cao quý, thích khổ luyện, thì chẳng cần phải nhận thêm sự trợ cấp nào từ chúng tôi nữa.
Tôi vốn chẳng có nhiều ưu điểm, chỉ là… rất thích “thành toàn” cho người khác.Tống Khiết Khiết đã thích chịu khổ, vậy tôi nào có thể ngăn cản?Tinh thần đó, quả thật đáng để “ca ngợi”.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, mượn chính cách đạo đức hóa mà cô ta thích dùng để hỏi ngược lại:“Lớp trưởng thì phải làm gương. Cô chắc là không định quỵt tiền chứ?”
Xung quanh, các bạn cùng lớp cũng bắt đầu hùa theo:“Đúng rồi, là lớp trưởng thì phải gương mẫu, chẳng lẽ lại quỵt tiền?”“Không phải cô vẫn nói ‘người nghèo nhưng chí không nghèo’ sao? Sao đến lượt mình thì lại khác?”
“Đúng đó, tiền của nhà Lâm Vi và Trương Cầm đâu phải gió thổi tới? Nào là đá hỏng trà sữa người ta mua, nào là làm bẩn quần áo người ta… cái nào chẳng là tiền cả? Nếu không chịu bồi thường thì báo công an luôn cho rồi!”
Mọi người mỗi người một câu, ép cho Tống Khiết Khiết cứng họng không đáp nổi.Không còn cách nào khác, cô ta đành móc điện thoại ra, cắn răng chuyển tiền cho tôi và Trương Cầm.
Nhìn thông báo 1.000 tệ vào tài khoản Alipay, tôi mỉm cười, giơ điện thoại lên hướng về phía các bạn xung quanh:“Chiều nay tôi mời mọi người uống trà sữa!”
5.
Buổi chiều, trong giờ quân huấn, tôi chủ động tìm đến báo cáo với huấn luyện viên.Thầy đồng ý cho tôi mời cả lớp uống trà sữa, còn gọi thêm mấy bạn hỗ trợ đi lấy.
Khi mang trà sữa về, tôi bắt đầu phát cho từng người.Điều khiến tôi bất ngờ là… Tống Khiết Khiết cũng xếp hàng.
Ban đầu tôi cúi đầu phát trà sữa, nhưng đến lượt cô ta thì lại ngẩng lên.Ánh mắt chạm nhau, cô ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ kênh kiệu:“Tôi không phải muốn uống trà sữa cậu mời đâu. Chỉ là cậu đã mua rồi, bỏ đi thì phí, nên tôi mới đến lấy. Chứ bình thường tôi chẳng thèm nhìn mấy thứ này. Dù sao tôi cũng khác mấy người chỉ biết hưởng thụ như các cậu.”
Tôi gật đầu, mỉm cười hiểu ý, rồi bất ngờ giật ly trà sữa khỏi tay cô ta:“Ồ, vậy thì khỏi để cô phải chịu ấm ức mà ‘cùng chúng tôi hưởng thụ’. Trà sữa tôi mua tổng cộng 34 ly, vốn không tính phần cô. Nên phiền cô tránh ra, đừng cản bạn tiếp theo.”
Người đứng ngay sau Tống Khiết Khiết nghe vậy liền khẽ hích một cái, đẩy cô ta sang bên.Tôi thuận tay trao ly trà sữa cho bạn ấy.
Người bạn nhận trà sữa ngay sau Tống Khiết Khiết lại chính là một trong những nam sinh sáng nay đã giúp tôi đi lấy trà sữa.Sáng nay cậu ấy chạy mồ hôi nhễ nhại về, vậy mà vì màn phá đám của Tống Khiết Khiết nên chẳng được uống một ngụm nào.Bởi thế, vừa thấy mặt cô ta, cậu ấy cũng chẳng buồn giữ phép lịch sự.
Cậu bước lên, cố tình làm ra vẻ tận hưởng cực kỳ khoái chí ngay trước mặt Tống Khiết Khiết:“Ôi, lớp trưởng sao không uống trà sữa vậy? Là không thích uống từ nhỏ à?”
Tống Khiết Khiết tức đến đỏ bừng cả mặt, nắm chặt tay, trừng mắt nhìn tôi hồi lâu rồi mới gào lên một câu:“Lâm Vi, đừng có khinh thường kẻ nghèo!”
6.
Buổi tối, tôi và Trương Cầm đang nằm trong ký túc xá xem phim.Bỗng nhiên, cô ấy bật dậy khỏi ghế, kích động đến mức thốt liền ba tiếng “Ôi trời ơi!”.
Tôi ngạc nhiên hỏi:“Có chuyện gì thế?”
Cô ấy nuốt nước bọt rồi nói với tôi:“Tớ vừa lướt diễn đàn trường, thấy người ta đồn là vị hôn thê của Chu Mặc Thành đang học ở trường mình!”“Vi Vi, cậu biết Chu Mặc Thành chứ? Tổng tài tập đoàn Lăng Uy đó!”