1.
Phụ hoàng ta là một vị quân vương.Vì thế, ta là một công chúa.
Nhưng nước ta... thực sự quá nhỏ.Nhỏ đến mức, nước Dạ Lang nổi tiếng là tự cao tự đại, vậy mà vẫn lớn hơn chúng ta một bậc.
Chúng ta hằng năm đều tiến cống cho triều Đại Thần, đổi lấy một chút bình yên ngắn ngủi.Đồ cống phẩm năm nào cũng như năm nào, mà triều Đại Thần cũng chẳng hề ưu ái hơn chút nào.
Cho đến một năm, quốc vương nước láng giềng dâng công chúa mình sang hòa thân.Vị hoàng đế Đại Thần long tâm đại duyệt, ban thưởng hậu hĩnh, sủng ái khác thường.
Phụ hoàng ta đỏ mắt vì ghen tị.Ngó quanh trong đám con gái, ban đầu định chọn Tam hoàng tỷ – người vừa đúng tuổi, lại chưa gả chồng – làm người được cống nạp.
Nào ngờ Tam hoàng tỷ vừa hay tin, liền nửa đêm tư thông với thanh mai trúc mã là một tiểu tướng quân.Phụ hoàng giận đến mức mặt mày tím tái, râu tóc dựng ngược.
Cuối cùng trong đám công chúa, chỉ còn lại ta là vừa tuổi, lại chưa đính hôn.Phụ hoàng nói ta tuy có nhan sắc, nhưng đầu óc đơn thuần, sợ sang đó lại đắc tội với vị bạo quân nổi danh kia.
Ông định huỷ bỏ ý định hòa thân.
Cho đến một hôm, có người mật báo điều gì đó, khiến ông đổi ý.Ông khẽ thở dài:“Cũng được, có sắc đẹp là đủ rồi.”
Ta bị đưa lên xe ngựa, khởi hành tới Đại Thần.Trên đường đi, ta tò mò hỏi người hộ tống:“Vì sao phụ hoàng lại đổi ý?”
Hắn nhìn ta, trong mắt là một tầng thương xót chẳng giấu nổi.
“Hẳn là vì... bệ hạ biết chuyện công chúa nước láng giềng, sau khi tiến cung, không những không được sủng ái, mà còn bị bạo quân hành hạ đến tàn nhẫn.”
Ta chớp mắt, mơ hồ nhìn hắn, không hiểu hết ý tứ trong lời kia.
Phải đến sau này ta mới rõ.
Vị bạo quân ấy không cần sủng phi, cũng chẳng muốn lấy lòng nữ nhân.Hắn chỉ cần một người để phát tiết giận dữ, trút bỏ hung tàn.
Ta có ngu dốt một chút cũng không sao.Chỉ cần xinh đẹp là đủ.
Bởi vì... mỹ nhân khi bị giày vò, mới càng khiến kẻ ác thú vị.
Ta không phải đi hòa thân.Mà là đi chịu chết.
2.
Những lời ấy, đều là sau khi ta vào cung mới nghe được từ các cung nữ.Ta dựng tai, nép mình nơi góc tường, lén nghe họ trò chuyện.
“Mới nghĩ thôi mà đã rùng mình. Công chúa đó thật khổ.”“Đúng vậy, đêm ấy nàng ta thét gào thảm thiết, cách mấy dãy cung cũng nghe thấy.”“Máu chảy đầy đất… ta không ngờ thân người lại có thể mất nhiều máu đến thế.”“Không biết vị tiểu công chúa mới đến này… sẽ ra sao đây?”
Ta tròn xoe mắt, từ từ nghiền ngẫm lời họ nói.Nghĩ mãi một lúc mới hiểu ra.
Chết rồi! Ta tiêu thật rồi!
Từ đó, ngày nào ta cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e bạo quân bỗng nhiên nhớ tới ta.May thay, suốt ba tháng nhập cung, hắn chưa từng truyền ta thị tẩm.
Thời gian qua đi, lòng ta cũng dần yên ổn trở lại.Chắc hẳn… hắn đã quên ta rồi!
Nghĩ cũng phải, Đại Thần rộng lớn như vậy, quốc sự rối ren, hoàng đế bận trăm công nghìn việc, nào rảnh rỗi mà quan tâm tới một hòa thân công chúa bé nhỏ như ta chứ?
Chỉ cần hắn không nhớ tới ta, ta liền có thể sống yên ổn trong cung.
Huống hồ, cơm canh do ngự thiện phòng Đại Thần nấu… thật sự rất ngon!Mỗi bữa ta có thể ăn liền ba bát!
Hơn nữa, chưa từng có cung nữ nào bắt nạt ta hay cắt xén khẩu phần.
Nơi này, ta thật sự rất thích.Ba tháng đã trôi qua, ta mập lên năm cân rồi!
Ta len lén nhét mấy miếng bánh hoa quế trên đĩa vào tay áo, gói bằng chiếc khăn tay sạch đã chuẩn bị từ trước.Nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài.
Hôm nay các cung nữ vẫn túm tụm lại tám chuyện như thường lệ.Ta không bắt chuyện với họ, họ cũng chẳng buồn để ý tới ta.
Ta rón rén men theo đường sau, tránh né khéo léo, chuồn ra ngoài bằng cửa nhỏ.Dọc đường còn cẩn thận né các cung nữ và thị vệ tuần tra, một mạch chạy đến một cung điện bỏ hoang, vắng bóng người lui tới.
Ta thập thò như kẻ trộm, ngó trái ngó phải một lượt.Xác định xung quanh không có ai, mới đẩy cửa điện bước vào.
Trong điện vắng tanh, không có một bóng người.Ủa, Tạ Tuần vẫn chưa tới à?
Ta ngồi xuống ghế đá, lấy khăn tay ra lau sạch bàn đá, rồi bày bánh hoa quế ra.Còn có một cái bánh bao to nữa!
Ta đặt bánh bao sang bên, sau đó bắt đầu chỉnh sửa từng miếng bánh hoa quế bị méo mó do bị ép trong tay áo.Chỉnh bên trái, chỉnh bên phải, rồi căn hàng trên hàng dưới cho ngay ngắn.Cuối cùng xếp thành một ngọn núi nho nhỏ.
Bày biện xong xuôi, ta vỗ tay tự thưởng cho mình:Phải ăn một cái bánh bao mới được!
Nhưng vừa quay đầu lại…Tấm giấy dầu ta dùng để gói bánh bao không thấy đâu nữa.Bánh bao của ta đâu rồi!?
Phải một lúc sau ta mới nhận ra bên cạnh mình có thêm một người.
Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn cho rõ, má ta đã bị người ta nhéo một cái.
“Bày xong rồi à?”
Ta ngẩng đầu, đối diện là một gương mặt tuấn mỹ không gì sánh được.Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là—Trong tay hắn đang cầm chiếc bánh bao của ta, hơn nữa… còn cắn một miếng rồi!!
Ta sững người:“Vì sao ngươi ăn bánh bao của ta?”
Hắn nhướn mày, thản nhiên đáp:“Không phải nàng mang đến là để cho ta ăn sao?”
Ta: ?!Không có mà!!
Bánh hoa quế mới là mang cho chàng ăn!Bánh bao là phần của ta! Của ta!!
Hắn rõ ràng biết ta thích ăn bánh bao nhất, vậy mà còn tranh giành với ta!Tức muốn nghẹt thở!
Ta phồng má, hậm hực quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa.
Hắn khom lưng, đưa một ngón tay ra…Chọc chọc vào má ta.
Ta bị cái hành động bất thình lình ấy làm xì hơi mất.“Phù——”Vô thức phun ra một hơi khí.
Đối diện, nam nhân kia bật cười thành tiếng:“Đáng yêu thật.”
Còn cười! Còn dám cười à?! Không được cười!!
Ta trừng mắt nhìn hắn, tức tối nói:“Còn như vậy nữa, sau này ta sẽ không mang gì cho chàng ăn đâu!”
Hiện giờ hắn còn phải dựa vào ta nuôi sống, thế mà lại đối xử với ta như thế!
Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười đầy trêu chọc:“Không nghe.”
Ta:!!