4.
Ta đã lén lút mang đồ ăn cho Tạ Tuần suốt ba tháng nay.Ngày nào cũng như kẻ trộm, rón rén như mèo bước.
May mà ta đủ cẩn thận, đường đến chỗ hắn hiếm có cung nữ qua lại, nên mới chưa bị phát hiện.
Hôm nay ta đã mang bánh hoa quế cho hắn rồi, dựa vào đâu mà hắn lại ăn mất bánh bao của ta chứ!
Chiếc bánh bao đó là ta sáng sớm phải lén giấu sau lưng cung nữ mới cất được!Hắn không biết quý trọng gì hết!
Ta vươn tay giành lại.Nhưng hắn cao quá, cao hơn ta cả một cái đầu.
Ta nhón chân cũng với không tới, sốt ruột hét lên:“Trả cho ta mau!”
Hắn chẳng những không trả, còn thản nhiên cắn một miếng thật to ngay trước mặt ta.
Ta trơ mắt nhìn hơn nửa cái bánh bao bị hắn nuốt vào bụng, suýt nữa thì rớt nước mắt.
Thôi rồi, mai ta nhất định sẽ khóa cửa điện lại, bảo cung nữ canh giữ ngoài.
Hắn là thích khách đang trốn tránh, người khác có mặt thì không dám ló đầu, chỉ biết bắt nạt ta.Rõ ràng là ta bị ức hiếp.
Ta đáng thương nhất.
Ta gục đầu xuống bàn đá, không thèm nhìn hắn nữa.Không thấy thì không phiền.
Không thấy hắn, nhưng ta lại thấy đĩa bánh hoa quế…
Hắn ăn mất bánh bao của ta, vậy ta ăn bánh hoa quế của hắn!
Ta liền bốc miếng trên cùng, cắn một miếng.
...Ừm.Thôi được.Bánh hoa quế này… cũng ngon thật.
Ta ôm hộp bánh, nhai từng miếng một cách chậm rãi đầy thỏa mãn.
Hắn ngồi xuống đối diện ta, lại thò tay ra, nhéo má ta một cái:“Đồ ngốc.”
Ngày nào cũng chê ta ngốc.Hắn mới ngốc ấy!
Ba tháng trôi qua, còn chưa nghĩ ra cách rời khỏi hoàng cung, chẳng phải cũng chỉ biết quanh quẩn chờ ta mang đồ ăn hay sao?
Hắn định dưỡng lão trong cung với ta thật à?
Đúng là… với kẻ đầu óc đơn giản thế này, nói gì cũng phí lời!
5.
Ngày hôm sau, ta quyết định không tới tìm hắn nữa.
Ai bảo hắn giành đồ ăn của ta.Ai bảo hắn cứ chê ta ngốc.Ta phải cho hắn nếm mùi đói khát mới được!
Không tìm hắn—ngày thứ nhất, không có gì xảy ra.Ngày thứ hai… cũng không có gì xảy ra.
Nhưng ta bắt đầu có hơi lo.Không biết hắn có bị đói thật không?
Tối đến, lúc ta đang tắm, lại bất giác nghĩ đến hắn.Không cho nghĩ!Hắn xấu tính như vậy, đói thì đói đi!
Hai ngày không ăn không chết được đâu!Hồi nhỏ ta cũng từng đói hai ngày liền mà vẫn sống nhăn răng đó thôi!
Nghĩ vậy, ta lặn xuống bồn nước, phì ra hai cái bong bóng.Ục ục——Ục ục——
Thổi bong bóng thật vui.
Lại thêm một cái.Cảm giác như ta biến thành một con cá nhỏ.
Ục ục——
Hết hơi rồi.Ngoi lên thở một cái, lại lặn xuống thổi tiếp.
Một lần… hai lần…
Lần thứ ba, ta hít một hơi thật sâu, thổi một tràng bong bóng thật dài.
Nhưng lần này… hình như có chút rắc rối.
Ta còn chưa kịp trồi lên, thì—Một bàn tay bất ngờ vươn vào trong bồn tắm.
Hắn túm được ta.Ta vội vã ngoi khỏi mặt nước, tròn mắt nhìn hắn.Hắn cũng cúi đầu, ánh mắt như lửa cháy chậm, không nói một lời.
Bàn tay hắn còn đang đặt trên người ta.Theo động tác của ta, lòng bàn tay có vết chai nhẹ nhàng miết qua da thịt.
Ta ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi đầu nhìn chính mình.Hồi nãy chẳng phải hắn túm cổ ta mà kéo lên sao?
Vì sao bây giờ… tay hắn lại đặt ở chỗ đó?
Hắn thu tay lại, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm thấp vang lên:“...Rất mềm.”
Ta: ?!
Hắn… hối hận cái gì?
Lo sợ bị cung nữ ngoài điện phát hiện, ta cố nén giọng:“Buông ta ra, được không?”
Nhưng Tạ Tuần chẳng hề nghe lời, ngược lại động tác còn quá trớn hơn.
Cảm giác rất lạ.Cả người mềm nhũn.May mà ta còn bám được mép bồn tắm, nếu không chắc đã ngã xuống.
Ta lí nhí nói:“Đừng như vậy mà…”
Hắn đáp:“Không được.”
Ta: !!!
Ban nãy còn lo hắn bị đói chết, vậy mà hắn lại đối xử với ta như thế!Huhu, thật đáng giận!
Hắn bế ta khỏi nước, ôm vào lòng.Nước từ người ta theo vạt áo hắn chảy xuống, làm ướt cả y phục hắn.
Hắn ôm ta rất chặt, ánh mắt không chút kiêng dè, từng chút một lướt qua thân thể ta, như muốn khắc ghi mọi thứ vào lòng.
Mặt ta nóng bừng, vội đưa tay che mắt hắn lại.
“Không được nhìn!”
Hơi thở hắn trầm nặng, phả sát bên tai:“Tiểu công chúa… hai ngày nàng không mang đồ ăn cho ta. Ta đói rồi.”
Đói thì đi ăn cơm đi chứ!
Ngón tay hắn nhẹ vuốt bên hông ta, khiến cả người ta mềm nhũn, vô lực dựa vào lòng hắn.
Hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn:“Ngoan, giờ… cho ta ăn đi.”
Ta ngẩng đầu, nắm lấy vạt áo hắn.Hắn…
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống nơi xương quai xanh, dường như còn muốn lấn sâu hơn.
Tệ hơn nữa là—tay hắn… cũng đang đi xuống.
Khi hắn đặt tay lên đùi ta, hơi thở càng thêm dồn dập.
Trước khi tiến cung, ta từng được các mama trong phủ dạy dỗ chuyện phòng the.
Các bà ấy cầm xuân cung đồ, vừa chỉ trỏ vừa thao thao bất tuyệt hỏi ta đã hiểu chưa.
Ta ngây ngô gật đầu, nói đã hiểu.Thực ra—ta chẳng hiểu gì hết.
Nhưng vào giờ phút này, ta bỗng… hiểu rồi.
Ta vùng người, dùng sức đẩy hắn:“Không được!”
Ta đẩy không nổi.
Hắn thân hình cao lớn, mà ta ở trong lòng hắn, chỉ như một con gà con bị nhốt gọn trong vòng tay.