10.
Lúc tỉnh dậy, trời đã quá ngọ.Toàn thân đau nhức.
Ta chống người ngồi dậy.
Đói bụng rồi.
Bước ra ngoài ăn trưa.Tạ Tuần không có ở đây, chắc bận gì đó.
Ta cũng chẳng hỏi.
Chậm rãi ăn hết bữa cơm, trong đầu bắt đầu nghĩ—Tiếp theo nên làm gì đây?
Trước kia, mỗi lần ăn xong, việc đầu tiên ta làm là chuẩn bị đồ ăn mang cho Tạ Tuần.
Giờ thì hắn không cần ta mang nữa.
Thế thì ta nên làm gì bây giờ?
Ta đặt bát đũa xuống, định bụng ra ngoài dạo một vòng giải sầu.
Vừa ló đầu ra khỏi cửa, đã bị đại cung nữ bắt gặp.
“Nương nương định đi thăm bệ hạ sao?”
Ta ngẩn người, lắc đầu:“Không phải, ta muốn ra ngoài chơi.”
Tạ Tuần bây giờ đâu còn chơi được nữa...
Đại cung nữ vẻ mặt đầy nghiêm túc, nhỏ giọng dạy bảo:“Nương nương à, bệ hạ sủng ái người như vậy, người phải biết nắm lấy cơ hội chứ!”
Ta nghe không vào.
Nàng ấy líu lo không dứt, lải nhải như gió tháng ba quẩn quanh tai.
Ta bực mình chui vào trong phòng, đóng cửa cái “cạch”.
Một lát sau, ta trèo ra ngoài qua cửa sổ.
Kỹ thuật leo cửa sổ của ta đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, nhẹ tay nhẹ chân, không một tiếng động.
Chỉ là…Khi sắp leo đến tường cung—lại bị bắt!
Lần này là Tạ Tuần.Không biết hắn từ đâu xuất hiện, nắm lấy cổ áo sau lưng ta, một tay nhấc bổng lên ôm vào lòng.
Giọng hắn trầm thấp, dán sát bên tai:“Đã có sức trèo tường, đêm qua lẽ ra không nên tin nàng nói ‘mệt muốn chết’.Tối nay có khóc… cũng vô dụng.”
Ta:?!Hai chuyện là hai chuyện khác nhau mà!Ta ăn một bữa cơm xong là phục hồi rồi!
Hắn chẳng buồn đáp lại.
Ta cúi đầu lầu bầu:“Chàng làm gì vậy?”
“Ăn cơm.”
“Ta ăn rồi.”
“Thì ngồi ăn với ta.”
Kháng nghị thất bại.
Kết quả vẫn bị hắn ép ngồi xuống ăn cùng.
Rõ ràng ta vừa ăn no lúc nãy rồi.Vậy mà nhìn hắn ăn… lại cảm thấy đói theo.
Ta nuốt nước miếng một cái.
Hắn gắp cho ta một miếng thịt, đặt vào bát:“Ăn đi.”
…Là hắn gắp cho ta, chứ không phải ta tự đòi ăn đâu nhé!
Thế là, ta lại ăn thêm một bát cơm nữa.
Bụng no căng.
Rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, ăn no xong lại thấy buồn ngủ.
Ta ngáp một cái, quyết định đi nằm nghỉ trưa.
Tạ Tuần lại nhất quyết đi theo.
Hắn không ngủ.Lại còn sai người mang cả tấu chương đến phòng ta.
Phòng của ta… đã bị hắn chiếm làm thư phòng mất rồi.
Đúng là chim khách chiếm tổ chim oanh!
Ta không còn gì để nói, chỉ biết chui vào chăn, kéo kín lại.
Không thấy hắn… coi như hắn không tồn tại!
11.
Không hiểu vì sao, dạo gần đây Tạ Tuần nhất định phải đi theo ta khắp nơi.
Phiền muốn chết.
Ta chẳng còn cách nào ra ngoài rong chơi nữa.
May mà ta chợt nhớ, trước đây mình từng nhờ hắn tìm giúp vài quyển thoại bản.
Hiện tại hắn là hoàng đế, muốn tìm thoại bản cho ta cũng dễ như trở bàn tay.
Kết quả—hắn cho người mang tới cả một chồng.
Ta nằm bò trên giường, cằm kê lên gối, chăm chú đọc từng trang một.
Hắn ở bên, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu ta.Lâu lâu còn cúi xuống hôn nhẹ lên má, như thể chẳng bao giờ chán.
Thật không hiểu nổi... sao hắn lại thích làm mấy chuyện đó đến thế?
Cuối cùng cũng có lúc hắn rời đi—phải cùng các đại thần nghị sự.
Ta liền thừa cơ chuồn ra ngoài.
Không biết nên đi đâu, ta men theo đường nhỏ ra bờ hồ hít thở không khí.
Ở đó, ta lại gặp con mèo mập màu vàng cam.
Cũng chính con mèo này—hôm ta gặp Tạ Tuần lần đầu—đã cào bị thương một chú chim nhỏ.
Hôm ấy ta bôi thuốc cho chim, nhưng còn chưa xong thì đã bị hắn bắt đi.
Chuyện con chim nhỏ… cũng vì thế mà bỏ dở.
Ngày hôm sau ta quay lại chỗ cũ, đã không thấy chim đâu nữa.
Không biết là nó đã bay được rồi, hay là… đã bị con mèo kia ăn mất.
Hôm nay, con mèo vẫn nằm ườn ra tắm nắng.
Nhưng không còn bắt chim nữa.
Con mèo mập kia đang bắt cá.
Ta ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn nó vồ cá.