13.
Hồi nhỏ, ta từng vô cùng, vô cùng hy vọng…Sẽ có ai đó cho ta một bữa ăn.
Mẫu thân của ta đắc tội với phụ hoàng, bị ban cho dải lụa trắng mà mất.
Bỏ lại một mình ta, lẻ loi trong cung.
Khi còn được sủng ái, mẫu thân đã đắc tội với không ít người.Vì thế, sau khi bà mất, bọn họ âm thầm căn dặn các cung nữ hầu hạ ta: không cần đối xử tốt.
Lúc đầu, họ đưa cho ta những món đã ôi thiu.Về sau, thấy phụ hoàng hoàn toàn chẳng quan tâm ta sống chết ra sao, họ dứt khoát không cho ta ăn nữa.
Ta một mình lén vào Ngự Thiện Phòng trộm đồ ăn,bị phát hiện thì bị đánh một trận.
Ba ngày chỉ ăn hai bữa, ta gần như đói đến mức lả người.
Ta đi nhặt đồ thừa người ta không ăn,thậm chí đào giun, bắt sâu đem nướng mà ăn…
Sau này, ta gặp được Tam hoàng tỷ, tỷ ấy dẫn ta rời khỏi nơi đó, lúc ấy… ta mới sống giống một con người.
Về sau, phụ hoàng chọn tỷ ấy đi hòa thân.
Tỷ khóc đến sưng cả mắt.
Ta ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tỷ, nhẹ nhàng nói:
“Hoàng tỷ và tiểu tướng quân hai bên tình ý sẵn có, nhất thời hồ đồ cũng không có gì lạ cả mà.”
Tỷ nghẹn ngào:“Nếu ta không đi, người phải đi sẽ là muội.”
Ta chớp mắt:“Muội đâu có ai trong lòng đâu.”
Đi đâu cũng vậy cả thôi.
Dù đi đến đâu, mọi người cũng sẽ không thích muội.
Cũng sẽ bắt nạt muội.
Nếu đã vậy, để họ bắt nạt muội là được rồi.Đừng bắt nạt hoàng tỷ nữa.
Tỷ là người tốt.
14.
Có lẽ giọng ta khi ấy quá nhỏ.Nên chàng không nghe rõ những gì ta nói.Và thế là, chàng nổi giận.Giam ta lại, không thèm để ý đến ta nữa.
Không cho ta ra ngoài ư? Vậy thì ta chẳng ra ngoài nữa.
Ta lại bắt đầu đọc mấy quyển thoại bản.Chỉ khác là lần này, không có chàng ngồi bên cạnh.
Chàng không đến tìm ta.Cũng chẳng nhắn nhủ điều gì.
Chỉ có mấy cung nữ ríu rít giục ta nên đi nhận sai.Ngoài việc đó ra, cuộc sống không khác mấy so với trước kia.
Một tháng trôi qua, ta không gặp chàng lấy một lần.Đám cung nữ cũng không giục giã ta nữa.Giờ bọn họ bắt đầu thì thầm sau lưng, rằng ta thật đáng thương,nói ta vừa mới được sủng ái đã bị thất sủng rồi.
Ta chống cằm, nằm bò trên bậu cửa sổ,lặng lẽ nhìn mặt trời rơi xuống phía chân trời như lòng đỏ trứng trôi vào lòng đất.
Mấy người đó thì biết gì chứ?Chàng quên ta rồi mới là tốt.
Chẳng phải bọn họ từng tận mắt thấy vị công chúa hòa thân trước đó chết thế nào sao?Kể lại rõ ràng sống động như thật.Ấy vậy mà chỉ mới vài hôm đã quên sạch.
Chàng ấy à… chưa từng là người tốt.Một đám ngốc.
Ta thấy hơi đói bụng.Chợt muốn ăn lòng đỏ trứng.
Sờ bụng một cái, tự hỏi…nếu ta nói muốn ăn lòng đỏ trứng, bọn họ có chịu làm cho ta không?
Ta lật lại cuốn thoại bản đã đọc đến hai lần mà thở dài.Thật là chán quá đi mất.
Không có thoại bản mới, cũng chẳng được phép ra ngoài chơi.Ta sắp mọc rễ rồi đây này.
Ấy?Mọc rễ… chẳng phải là… nấm sao?
Ta lon ton chạy tới góc phòng, ngồi xổm xuống.Giả vờ mình là một cây nấm.
Nấm thì không ăn, không uống, cũng chẳng biết cựa quậy gì.Ta chính là một cây nấm.