“Dù sao cũng đã thành hôn nửa năm, Thái tử vẫn chưa viên phòng với nàng. Nếu vì ta mà để lại sẹo, ta đúng là muôn ch/ế/t cũng khó chuộc tội.”
Ta không nhịn được khẽ cong môi cười.
Ở chung với người thông minh, quả thật vừa nhàn tâm lại nhàn sức.
Còn điều gì hiệu quả hơn việc phu nhân Ninh Xương Bá công khai chỉ ra rằng Thái tử lạnh nhạt với ta, trong khi ta lại lấy đức báo oán, thay Thái tử phi thu dọn tàn cục, vì Thái tử mà không màng thân mình chứ?
3
Đêm đó, ta nằm sấp trên giường, nha hoàn Tiểu Phi cẩn thận giúp ta bôi thuốc.
“Tiểu thư, người đáng lẽ nên để roi của Thái tử phi quất trúng phu nhân Ninh Xương Bá mới phải. Ninh Xương Bá thương vợ nhất, phu nhân bị thương rồi, Ninh Xương Bá nhất định sẽ không bỏ qua.”
“Nàng ta ngay ngày đại hôn đã làm nhục người, hà tất tiểu thư phải thay nàng gánh đỡ.”
Thoáng thấy bóng người in trên song cửa, ta khẽ cười khổ:“Ngốc quá. Ta chắn roi đâu phải vì Thái tử phi tỷ tỷ, ta là vì phu quân kia mà.”
“Chàng tuy là Thái tử, nhưng tiền triều hiểm họa chập chùng, nhất định chống đỡ rất vất vả. Th/i/ếp thân là nữ tử, không thể thay phu quân gánh vác đại sự, nhưng giúp chàng kịp thời tránh họa thì vẫn làm được.”
“Ninh Xương Bá nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân. Nếu chỉ vì sự tùy hứng của tỷ tỷ mà họ quay giáo sang phe Thất hoàng tử, phu quân ắt sẽ thêm một mối phiền lòng. Muội không thấy sao, lần này chàng hồi kinh, quầng thâm nơi đáy mắt đã đậm hơn trước. Th/i/ếp chỉ chịu một roi, so với việc chàng lao tâm khổ tứ, lại đáng là bao?”
Rèm cửa khẽ lay, lực tay bôi thuốc trên lưng bỗng nặng hơn. Ta giả vờ không hay biết, khẽ nói:“Tiểu Phi, nhẹ tay chút, vết thương rốt cuộc vẫn còn đau.”
Triệu Lăng Diệp khẽ thở dài một tiếng:“Thấy nàng ở yến thưởng hoa thản nhiên như không, cô còn tưởng nàng chẳng đau chút nào.”
Ta giả vờ vừa mới trông thấy chàng, cuống quýt định đứng dậy hành lễ, trong lúc hoảng hốt để lộ quá nửa cảnh xuân.
Thân thể này của ta, từ nhỏ đã được ngâm dưỡng trong sữa bò, da dẻ trắng mịn rạng rỡ, mỏng manh như sứ, chạm khẽ là vỡ.
Cảm nhận hơi thở nặng dần của Triệu Lăng Diệp, ta vội yếu ớt quỳ xuống:“Th/i/ếp thân không biết điện hạ đến, thất lễ rồi.”
Triệu Lăng Diệp dịu dàng đỡ ta đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị:“Cô vẫn thích nghe Thục Nhi gọi cô là phu quân hơn.”
Sắc đỏ lan từ cổ lên gò má, ta như không chịu nổi, e lệ tránh ánh mắt của chàng:“Điện hạ thật hư, chỉ giỏi trêu chọc th/i/ếp.”
Hương đàn thanh mát bao trùm hơi thở. Giọng Triệu Lăng Diệp trầm thấp vang lên bên tai ta:“Cô còn có những điều… hư hơn nữa.”
Hơi nóng phả bên tai ta, kéo theo từng cơn run rẩy lan khắp thân thể.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiểu Phi cười hớn hở như mèo vừa trộm được cá:“Nghe nói điện hạ tối qua nghỉ lại bên này, Thái tử phi tức giận đến mức dùng bình hoa đập vỡ đầu điện hạ. Hôm nay Thái tử của chúng ta đến triều sớm cũng không đi nổi.”
Ta không kìm được mở to mắt, đối với sự lỗ mãng của Thẩm Kim Chi, lại có thêm một tầng nhận thức mới.
Những ngày tiếp theo, liên tiếp mấy hôm liền, Thẩm Kim Chi lấy cớ lập quy củ, ép ta ngày đêm phải ở trong phòng nàng.Hầu hạ nàng dùng bữa, rửa mặt súc miệng, thậm chí khi Thái tử đến phòng nàng nghỉ ngơi, nàng còn chê ánh nến trong phòng không đủ sáng, bắt ta làm cây nến sống, quỳ ngoài màn trướng chờ hầu.
Thái tử nhiều lần muốn nói lại thôi.Nhưng vừa đối diện với đôi mắt ngấn lệ sắp khóc của Thẩm Kim Chi, cuối cùng chàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ khép màn trướng lại.
Tiếng hoan ái của hai người, xuyên qua màn trướng, rõ ràng truyền vào tai ta.
Sáp nến nóng bỏng nhỏ xuống làn da non mềm, chỉ trong chốc lát, trên tay ta đã nổi đầy những bọng phỏng lớn nhỏ.