Bố tôi chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng lại coi chiếc xe của mình như báu vật, ngày nào tan làm cũng lau dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi.
Hôm nay, tôi giúp mẹ xuống xe lấy túi đồ mua sắm mà mẹ để quên.
Trên ghế phụ, tôi nhặt lên một sợi tóc dài nằm trên thảm xe, quay sang hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, khi nào mẹ uốn tóc giống cô Trương thế?”
1
Bàn tay mẹ đang đưa ra để lấy túi đồ khựng lại giữa không trung.
Mắt mẹ nhìn chằm chằm vào sợi tóc trong tay tôi, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
“Sao vậy mẹ?”
Mẹ không trả lời, chỉ cầm lấy sợi tóc từ tay tôi, xoay xoay nó trong ngón tay rồi đưa lên ánh sáng nhìn kỹ.
Nhìn một lúc lâu, mẹ mới vứt nó vào thùng rác bên cạnh, giọng hơi run run:
“Không sao đâu, mẹ không có uốn tóc, chắc bụi bẩn bay vào xe thôi.”
Mẹ kéo tôi lên nhà, bước đi rất nhanh.
Về đến nhà, mẹ không chơi với tôi như mọi khi, cũng không bật tivi lên xem.
Mẹ đứng ở cửa, chờ bố tôi về.
Ánh đèn mờ ở huyền quan kéo bóng mẹ dài lê thê trên sàn nhà.
Bố tôi trở về trong tâm trạng rất vui, vừa bước vào cửa vừa hát khe khẽ.
“Vợ ơi, anh về rồi đây~”
Bố dang tay định ôm mẹ, nhưng mẹ lại lùi mạnh một bước, ánh mắt gắt gao nhìn vào cổ áo sơ mi của bố.
Cánh tay bố khựng lại trong không khí.
“Sao thế em?”
Mẹ không nói, cúi đầu giúp bố cởi áo khoác, rồi ghé mũi ngửi áo.
“Cố Viễn, người anh có mùi nước hoa.”
Bố sững người, sau đó cố cười gượng gạo:
“Anh vừa ăn cơm với khách hàng nữ, ngồi gần nên dính phải đấy mà.”
Vừa nói, bố vừa đưa tay áo đến trước mặt mẹ.
Nhưng mẹ chẳng thèm nhìn, chỉ mở lòng bàn tay ra—nơi đó là sợi tóc dài ban nãy.
“Vậy à? Thế cô khách hàng đó cũng tiện tay để lại tóc trên ghế phụ của anh luôn sao?”
Mặt bố lập tức trắng bệch.
Ông nhìn chằm chằm vào sợi tóc, môi mấp máy nhưng không nói được gì.
Vài giây sau, ông chộp lấy sợi tóc từ tay mẹ, vứt xuống đất, giọng lạnh tanh:
“Ý em là gì? Vì một sợi tóc không biết từ đâu ra với chút mùi lạ mà tra hỏi anh à? Con còn đang đứng đây đó!”
Bố kéo tôi ra phía sau lưng ông, cúi xuống véo nhẹ má tôi: