Cho đến khi trong phòng mẹ phát ra một tiếng động rất nhỏ, bố lập tức cúp máy, nụ cười trên mặt cũng biến mất ngay.
Bố mở cửa, thấy tôi đứng ngay trước mặt thì giật mình.
“Dao Dao? Con còn chưa ngủ à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bố:
“Bố ơi, lúc nãy là cô Trương đúng không?”
Mặt bố khựng lại.
“Không, đồng nghiệp ở công ty, đang nói chuyện công việc thôi.”
Bố bế tôi về phòng, nhét vào chăn:
“Ngủ ngoan nhé, trẻ con không nên lo chuyện người lớn.”
Tôi nằm trên giường, nhưng không sao ngủ được.
Bố đang nói dối.
Rõ ràng giọng đó là của cô Trương.
Hôm sau, khi mẹ đang kể chuyện cho tôi nghe, lại thẫn thờ như mọi khi.
Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ, liền muốn kể cho mẹ một bí mật “to bự” mà tôi mới phát hiện, hy vọng có thể làm mẹ vui:
“Cô Trương đổi avatar WeChat mới rồi mẹ ơi, không giống cái trong nhóm phụ huynh đâu.”
“Bố tối qua nhắn tin với cái tài khoản đó đấy, con nhìn thấy rồi!”
Người mẹ bỗng căng cứng lại.
Mẹ uống liền mấy ngụm nước, rồi giả vờ như không có gì, hỏi tôi:
“Dao Dao, con có nhớ tài khoản WeChat mới đó không?”
Tôi gật đầu chắc nịch:
“Tất nhiên rồi ạ. Tài khoản mà bố nhắn ấy, avatar là một bức tranh – bức tranh hoa hướng dương cô tự vẽ!”
“ID là tên tiếng Anh của cô Trương, rồi đến số 1314, cuối cùng là chữ GY.”
Sắc mặt mẹ lập tức trắng bệch.
Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ thở ngày càng gấp gáp.
Một lúc lâu sau, mẹ mới nghiến răng bật ra được mấy chữ:
“Cố Viễn… Cố Viễn…”
Đó là tên của bố.
Tôi chưa bao giờ nghe mẹ gọi tên bố bằng giọng điệu như thế.
Tôi thấy sợ, khẽ khàng gọi một tiếng:
“Mẹ ơi?”
Tôi không dám nhìn vào nét mặt của mẹ, tim tôi lúc ấy cũng thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
3
Tối hôm đó, nửa đêm tôi dậy uống nước, phát hiện đèn phòng mẹ vẫn còn sáng.