___________________
Trong Vị Ương điện, bốn phía yên lặng, tĩnh mịch. Cung nữ thái giám đều quy củ canh giữ ở ngoài điện, đứng thành một hàng, ai nấy đều lo lắng run rẩy không ngừng.
Chợt nghe bên trong có tiếng động, nghe tiếng Tạ Trùng Tự gầm lên, một tiểu thái giám run rẩy, thấp giọng hỏi Diệp Trúc: "Cô cô, điện hạ sao lại tức giận như vậy?”
Diệp Trúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm: "Đừng hỏi. Không liên quan đến chúng ta, cẩn thận hầu hạ là được.”
Tiểu thái giám này vừa mới vào cung không lâu, hắn luôn cảm thấy chủ tử của hắn luôn thích cười, rất bình dị gần gũi. Từ đuôi lông mày khóe mắt đều là vẻ ấm áp, điện hạ đối với cung nhân cũng vô cùng khoan dung, thân thiện. Hôm nay mới tường tận cảm nhận được sự uy nghiêm của Thiên gia. Khi nãy lúc điện hạ trở về, sắc mặt vô cùng tệ, hắn thấy điện hạ xuyên qua đám cung nhân, nén giận đi vào trong điện, nhìn mà tay chân run rẩy.
Lúc này nghe Diệp Trúc nói "Không liên quan đến bọn họ", trái tim treo lơ lửng nãy giừo mới trở về vị trí, không hiểu sao lại thấy đồng tình với vị bị vây trong lửa giận của điện hạ phia phía trong kia.
Tuyên Giác đứng yên, nhìn ngực Tạ Trùng Tự phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, do dự một lúc lâu, mới ngồi xuống.
Tạ Trùng Tự: "Lấy giấy bút lại đây. Ở trên bàn bên cạnh.”
Tuyên Giác chần chờ.
Tạ Trùng Tự: "Nhanh tay một chút, không lẽ ngươi muốn ta gọi cung nhân đi vào chê cười ngươi sao!?”
Tuyên Giác im lặng làm theo, trong lòng hắn đã đoán được một hai, hẳn là nàng muốn tính toán sổ sách với với hắn.
Quả nhiên, câu đầu tiên của Tạ Trùng Tự là: "Phụ hoàng năm đó bệnh tình vô cùng nguy kịch, không thể chờ được sư phụ ta từ Quỷ Cốc đến, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tuyên Giác quay đầu, tránh ánh mắt nàng, hơi thở dồn dập, nói nhanh: "Ngự tiền thị vệ đương nhiệm ở Thái Cực điện - Tiền Lực và Triệu Lam- đều thống hận Tạ thị, là ám vệ mà thị tộc cài vào cung từ lâu. Ta bảo bọn họ mỗi người mang một nửa thuốc dẫn, cách nhau bốn ngày, luân phiên hạ thuốc trong thức ăn của bệ hạ- - Chính là lễ ra mắt cho thị tộc.”
Tạ Trùng Tự híp híp mắt. Năm đó khi Phụ hoàng phát bệnh, quả thật quá bất ngờ, nàng đã từng cho thái y thử độc, nhưng vẫn không tì ra bất cứ điểm khả nghi nào.
Hóa ra bốn năm loại dược dẫn kia đều không có độc, chỉ khi trộn lẫn với nhau với một tỉ lệ nhất định mới gây ra chết người, khi đó thái y kiểm nghiệm đã từng nói, Phụ hoàng mắc bệnh lạ, máu huyết trong người trước khi chết đã nhanh chóng đông lại, lúc sau máu trào lên cổ họng, nhưng do bị đông lại nên mắc kẹt ở cổ họng trực tiếp gây nên cái chết của Phụ hoàng.
Nàng cụp mắt, nói: "Sau đó thì sao?”
“......Năm đó, ngày đông kéo dài, Quỷ cốc ngày tuyết sẽ phong ấn cửa cốc, không phải người thông trận pháp thì không tìm được đường đi vào, đợt kỵ binh thứ nhất được phái đi đưa tin cũng là do ta sai người xử lý." Bàn tay Tuyên Giác ấn chặt mép bàn rộ cả xương.
Thiên Kim Khuyết không đợi được tin tức của Quỷ Cốc, nàng lúc đó vô cùng sốt ruột, liền phái thêm một đội khinh kỵ truyền tin, nhưng do ngày đông cản trở, tin tức mãi vẫn không thấy hồi âm.
Tạ Trùng Tự nghiêng mắt, nàng yên lặng nhìn ánh đèn nhảy nhót trong điện, lúc sáng, lúc tối, Tuyên Giác nhìn không ra tâm tình trong mắt nàng, chỉ nghe nàng hỏi: "Vậy Hoàng huynh đâu?”
Tuyên Giác thở hắt ra, nhưng lại nghĩ chuyện phía sau tự nàng đã chứng kiến hết, trầm giọng nói, "Như người thấy. Vọng đô có năm nhánh quân canh phòng ta nắm ba chi, thêm cả thế lực Giang Tả trải rộng, lại có Trần Kiến âm thầm tương trợ, vây phá cửa cung là chuyện hết sức đơn giản. Xế chiều hôm đó sau khi vây khốn Thiên Kim Khuyết, ta liền đi Thái Cực điện...Tự tay giết Tạ Trị.”
Tạ Trùng Tự nhướng mí mắt, Tuyên Giác tránh tầm mắt nàng, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Nhưng Tạ Trùng Tự biết, nếu không phải hắn có chút rối loạn, thì thì tuyệt đối sẽ không gọi thẳng tên Hoàng huynh trước mặt nàng.
Nàng kỳ quái, nhướng mày nói: "Tại sao phải tự tay giết? Ly Ngọc -- trước đây ngươi có tự tay giết người không?"
Mỗi dịp săn bắn mùa thu, con mồi của hắn đều vui vui vẻ nhất, tuy bị bắn hạ nhưng tuyệt đối sẽ không giết. Tuyên Giác mím môi trầm mặc.
Tạ Trùng Tự nhẹ giọng nói: "Nói. Ta biết ngươi sẽ không gạt ta, nếu là bình thường, ngươi không muốn nói ta không ép ngươi, nhưng chuyện hôm nay, phải nói cho rõ ràng.”
Bàn tay trên bàn của Tuyên Giác siết chặt lại từng chút một, Tuyên Giác nói: "Xem như là một danh trạng khác. Năm đại tộc đứng đầu thị tộc, nhìn thì hòa họp nhưng thật ra bên trong mấy người bọn họ đều ngầm đấu đá với nhau, chỉ là lúc còn sống bệ hạ trong sáng ngoài tối đều phân rã quyền lực của bọn họ, nên bọn họ mới miễn cưỡng bắt tay với nhau. Vương triều đã sụp đổ, nguy cơ của bọn bọn họ cũng đã được phá giải, liền không còn kiêng kị gì, tranh đấu càng thêm quyết liệt. Hơn nữa..."
Tuyên Giác nhắm mắt nói: "Hơn nữa ta sai người tung tin đồn, làm cho mâu thuẫn của các thị tộc càng thêm sâu. Bọn họ không dám nâng đỡ huyết mạch Tạ thị để làm con rối, cũng không dám đẩy bất cứ người nào trong ngũ đại thị tộc lên ngôi, tranh chấp không ngừng, giằng co hồi lâu. Ta không có gia tộc, danh vọng vẫn tính là tốt, hơn nữa còn có nhân mạch khắp Vọng đô, là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa giữa ta và Tạ thị có mối thù giết cả gia đình, thù sâu như biển, không ai thích hợp ngồi lên Đế vị hơn ta. Thêm vào đó..."
Tuyên Giác ngưng một chút, đầu ngón tay run rẩy, hồi lâu mới nói: "Lúc đó ta nhốt người ở trong phủ một tháng, thả tin ra ngoài, bọn họ đều cho rằng ta đang ăn miếng trả miếng, báo thù cho Tuyên gia…”
Rốt cuộc thì hắn cũng lừa được đám hồ ly kia, đám người kia kia nửa ngờ thả cho hắn đăng cơ, lại không biết rằng sau này đều bị hắn diệt sạch.
Mối nguy năm đó từ miệng Tuyên Giác tự nhiên lại nhẹ nhàng đi. Cách cả một một đời, hắn bình tĩnh ngồi đó, thần sắc lạnh nhạt kể lại chuyện năm đó cho nàng nghe, duy chỉ có bàn tay nắm trên mép bàn là chưa từng buông lỏng, bị hắn siết đến đỏ bừng.
Năm đó, tuy nàng là người trong cuộc, nhưng nàng cũng không chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, nay nghe Tuyên Giác thuật lại, kỳ lạ là nàng lại không sợ hãi, chỉ là cảm thấy bi ai từ tận sâu trong đáy lòng.
Vạn người trên cùng một một bàn, chỉ cần một sơ sót nhỏ liền hủy đi cả ván cờ, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Nhưng ván cờ hung hiểm ấy, cuối cùng hắn thắng.
Tạ Trùng Tự không nói nói gì, nghe mấy lời này của Tuyên Giác bỗng nhiên trong đầu nàng nhảy ra một ý: Nếu không phải vì nàng, thì hẳn Tuyên Giác đã ngồi vững trên Đế vị dốc sức vì giang sơn? Làm một bậc bậc minh quân lưu danh sử sách?
Ý niệm này chợt lóe lên, nàng liền hoảng sợ, Tạ Trùng Tự chậm rãi, nói: "Ngươi đã lợi hại như vậy, vậy An Vinh thì sao? Cá lọt lưới? Muội ấy làm sao xông được vào trong cung?”
“Là ta thả vào." Tuyên Giác nói, "Khi đó phong vân nổi lên khắp nơi, tinh lực của ta đều tập trung ở phía Nam, không để ý đến mạch Hoài Bắc Vương. Trong tay An Vinh có ba ngàn kỵ binh, không đủ làm đại sự, nhưng vẫn chống đỡ được một hơi…”
Tuyên Giác giống như không chịu nổi nữa, ho mạnh một tiếng, nghĩ về cuối thu năm ấy.
Hắn mặc một chiếc áo bào thêu hoa văn tối màu, hắn đứng đó nhìn nữ tử mặc áo giáp nhẹ đẫm máu, bụng trúng tên.
Nụ cười luôn treo bên khóe miệng đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt u ám. Tuyên Giác trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng: "Mở cửa cung, thả người vào.”
Thân vệ bên cạnh trợn mắt: "Chủ thượng!!!”
Tuyên Giác phong khinh vân đạm hạ ý chỉ: "Nỏ mạnh hết đà, không đáng sợ.”
Lúc cửa cung mở ra, hắn lạnh lùng nói: "Tra – người cũng đã đánh tới cửa cung rồi mà sao các cửa quan phía Bắc vẫn chưa chưa thấy trình lên quân báo!!?”
Nhớ đến đây, Tuyên Giác phải khắc chế lắm mới khiến cho bản thân không nhớ đến dáng vẻ thất kinh của Tạ Trùng Tự khi ôm lấy Tạ Y Nhu.
Trở lại một đời, Tuyên Giác ngước mắt nói với Tạ Trùng Tự: "... Ta có phải không nên thả người vào gặp điện hạ. Lúc ấy, điện hạ… người khóc…”
“Không có nên hay không nên" Tạ Trùng Tự bất đắc dĩ cười nói, "Ta không nên gặp muội ấy lần cuối cùng sao?”
Tuyên Giác sửng sốt, nhìn thấy sự bao dung trong ánh mắt bình tĩnh của nàng, yết hầu hắn lăn lộn, không rõ nói: "Nếu không nhìn thấy..."
Tạ Trùng Tự ngắt lời hắn: "Nếu thật thật không gặp hẳn là một loại hối hận khác. Ta không cách nào nào phân định xem giữa hai cái, cái nào sẽ khiến cho ta tốt hơn. Cũng không có nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ như vậy. Đều giống nhau cả…”
Tạ Trùng Tự nâng bút viết rồi lại vẽ, nàng cúi đầu nhìn tờ giấy bên dưới bị nàng viết vẽ lung tung, định nhẹ giọng kết thúc: "Còn gì muốn nói nữa không?"
“Có." Tuyên Giác nói, "Trước khi rời Ly Giang, ta tung tin đồn khiến cho Bùi Cửu hoài nghi, sau đó hắn ta liền mang người vây ta lại, nhưng hắn không dám đâm ta bị thương. Là ta tự đâm chính mình bị thương, hãm hại hắn.”
Hắn giơ ngón tay đặt lên vết thương đã kết vảy trên vai phải, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, ta lừa người.”
Tạ Trọng Tự giật mình. Chợt phản ứng lại.
Nàng còn đang miên man không biết là đã lộ sơ hở khi nào, hóa ra là đêm đó!!!
Đêm đó Tuyên Giác mê mang nói mớ, nhắc tới việc giết Hoàng huynh, nhưng ngày sau khi gặp lại, hắn không thấy nàng chất vấn lời của hắn đêm đó. Tuyên Giác nghi ngờ trong lòng, ngẫm nghĩ lại nên mới hoài nghi nàng, dần dần tự hắn chứng thực nghi ngờ trong lòng hắn, biết rằng nàng cũng sống lại.
Tạ Trùng Tự giận run người, run rẩy nửa ngày, vẫn không nói ra câu nào hoàn chỉnh, "Ngươi điên rồi sao?!” Vết thương đó sâu đến tận xương, khi sư huynh nhìn thấy vết thương của hắn cũng lắc đầu mãi, nói hắn mạng lớn nên mới vượt qua được một kiếp.
Nghĩ đến đây Tạ Trùng Tự ý thức được việc này không thể kết thúc nhanh như vậy, tâm ma của Tuyên Giác đã khắc sâu hai đời, không thể chỉ vì mấy câu nãy giờ mà xóa bỏ được.
Tuyên Giác: "Đúng, thần điên rồi. Điện hạ không phải đã sớm biết rồi sao?”
Tạ Trùng Tự cắn chặt răng, phẫn hận đứng dậy, đi tới trước mặt Tuyên Giác.
Nàng thấy trong đôi mắt u ám tối tăm của hắn, có vài phần cố chấp bất tuân. Tựa như hắn đang đang cố sức sức liều mạng, đặt cược hết cả thảy mọi thứ của mình vậy.
Hắn dùng việc thổ phỉ gợi lên chuyện của hai nhà Sở Tề, hắn không nói đến.