________________________
Tuyên Giác ba hồn bảy vía còn chưa trở về vị trí cũ, theo bản năng đáp một câu: "Được.”
Chợt phản ứng lại, thật sự bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay nàng nói: "Điện hạ, đừng nháo.”
Nàng luôn như vậy, thổi bừng ngọn lửa trong lòng hắn, xong liền phủi tay mặc kệ.
Tạ Trùng Tự cười híp mắt: "Chàng gọi ta là cái gì?”
“Điện hạ." Tuyên Giác thấy nàng híp mắt thì rất nghe lời sửa lại, "...Trùng Trùng”
Tạ Trùng Tự: "Gọi thêm vài lần nữa sẽ thuận miệng thôi.”
Tuyên Giác: "......” Tuyên Giác cười khẽ, không gọi, chỉ cầm lấy mu bàn tay nàng hôn một cái, nói: "Ta đã nhớ kỹ. Lúc nên gọi, sẽ gọi. Nhưng quân thần lễ nghĩa vẫn còn đó, cũng không thể tự tiện gọi nhũ danh của nàng.”
Hắn đưa tay vén sợi tóc rơi lả tả của Tạ Trùng Tự ra sau tai nhẹ giọng nói: "Khi không có người ta sẽ gọi.”
Tạ Trùng Tự lại nói: "Được, dù sao sau này luôn sẽ có cơ hội nghe chàng gọi ta như vậy. Đại hôn của ta sẽ được mọi người chúc phúc, ai nấy đều tươi cười vui vẻ…” Nói đến đây thần sắc Tạ Trùng Tự ảm đạm đi vài phần, cũng lười nói nữa, dù sao Tuyên Giác cũng hiểu. Tuyên Giác "Ừ" một tiếng.
Trong điện đền đuốc sáng chưng, đèn kéo quân Tây Phiên tiến cống thay nhau chiếu lên hình ảnh, cảnh non sông thịnh thế chiếu trên vách tường và đỉnh điện.
Hai người ngồi cùng nhau. Mọi thứ xung xung quanh đều tĩnh lại, thời gian cứ thế trôi qua.
Tạ Trùng Tự bỗng nhiên chớp chớp mắt, giữa hai đầu lông mày có ánh sáng vàng kim, nghiêng đầu cười xấu xa: "Thật không lưu lại sao?”
Tuyên Giác hơi ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, nhìn nàng một lát, mới nói: "Về lý không hợp.”
Tạ Trùng Tự "Ai nha" một tiếng: "Đời trước không phải đã thành hôn, còn bái đường, cũng đã cúi lạy rồi.”
Tuyên Giác có lý nói: "Nàng mới nói chuyện cũ kiếp trước tan thành mây khói, không thể nhắc đến. Điện hạ, nàng phải giữ lời.”
Tạ Trùng Tự bật cười. Không ngờ hắn lại phản bác như vậy. Nàng đứng dậy đi vào nội thất, cầm thánh chỉ đặt trên giá, quay ra đưa cho Tuyên Giác, nhướng mày nói: "Mở ra đi.”
Tuyên Giác từng nghe việc nàng xin Tạ Sách Đạo một ý chỉ tứ hôn trống. Đang vân vân không biết làm sao, thấy nàng mỉm cười, hắn chậm rãi mở ra, mới vừa mở ra một nửa, liền nhìn thấy tên họ đã sớm bổ sung xong, không khỏi sửng sốt.
Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chế nhật…
Tuyên Giác đã từng thấy chữ của Tạ Sách Đạo, nét chữ cứng cáp hữu lực, từng chữ từng chữ như vạn quân, thánh chỉ này hiển nhiên là do bệ hạ tự tay viết, cho thấy người vô cùng coi trọng.
Chỉ là hai chữ "Tuyên Giác" ở giữa, nét bút rõ ràng mềm mại hơn nhiều.
Là chữ do tự tay nàng viết, nét mực đã sớm khô ráo, thấy Tuyên Giác thần sắc khẽ động, hận không thể đem người kéo tới ôm vào trong ngực.
Tạ Trùng Tự không biết hắn đang suy nghĩ gì, ngồi ở bên cạnh nhuyễn tháp, chống đầu lười biếng nhanh chóng đọc thuộc thánh chỉ.
Trong chiếu thư Phụ hoàng đem nàng khen đến trên trời dưới đất không không có một ai, độc nhất vô nhị, nghe mà ê hết cả răng. Nàng chỉ muốn lướt qua thật nhanh.
Chỉ là lúc đọc đến hai chữ kia, tốc độ liền chậm rãi hơn, hai chữ đó như lượn một vòng bên khóe môi nàng, rồi mới nhẹ nhàng nói ra. Sau khi lưu luyến triền miên xong, mới tiếp tục đọc hết.
Canh thiếp hôn thư, Nhĩ Xương Nhĩ Sí.
Bạch đầu chi ước, hồng diệp chi minh.
“Thánh chỉ tứ hôn, đời trước không hề có." Tạ Trùng Tự nhẹ giọng nói. “Cho chàng. Hôn thư sẽ bổ sung sau. Có người trước đó còn nói bóng nói gió đòi ta, cũng không biết mất mặt. Có bản lĩnh thì chàng tìm Phụ hoàng mà đòi.”
Tuyên Giác: "Đã đòi qua.” Tạ Trùng Tự cho rằng nghe lầm: "Hả?”
Tuyên Giác cuộn thánh chỉ sang một bên, trả lời nàng: "Bệ hạ từng nhắc qua hôn sự của của ta. Lúc ấy ta đắn đo lại không biết được ý của điện hạ, nên không dám nói thẳng. Chỉ xin bệ hạ một chuyện, bệ hạ đã đồng ý.”
Hắn không muốn ép nàng. Cho dù hắn động tay động chân trong chuyện bệ hạ tuyển chọn phò mã cho nàng, thì trước mặt nàng hắn đều dùng chân thành mà đối đãi, mặc nàng phán định.
Tuyên Giác làm như bất đắc dĩ: "Nếu bệ hạ biết người ta nhắc đến là nàng, chắc chắn ta sẽ không có kết quả tốt. Chẳng qua quân vô hí ngôn, ta cũng không sợ người đổi ý.”
Tạ Trùng Tự sửng sốt, chợt cười nói: "Được a, ta thì quang minh chính đại đào hố cho Phụ hoàng, còn chàng thì lại tính toán sau lưng người. Nếu người biết, có tức giận thì cũng chỉ đánh chàng. Như vậy, bây giờ chàng hài lòng chưa? Phu quân—”
Tạ Trùng Tự ghé sát bên tai Tuyên Giác, giọng nói triền miên: "Có vui không?”
Vẻ mặt Tuyên Giác vốn lạnh lùng trong trong trẻo, lại bị một lời của nàng làm cho đỏ ửng, hắn mạnh mẽ kiềm chế, bất động thanh sắc nhẹ nhàng ôm nàng, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Tạ Trùng Tự còn chưa chơi đủ, không nhanh không chậm câu lấy hồn hắn, nàng cạy mở khe hở môi mỏng của hắn, kiêu ngạo làm càn.
Tuyên Giác cố gắng nhẫn nhịn một lát, hơi thở cũng bị nàng trêu chọc đến hỗn loạn, cuối cùng nhịn không được, đảo khách thành chủ ép nàng trên nhuyễn tháp, hỏi nàng: "Muốn lưu thần lại cung?"
“Đúng vậy." Tạ Trùng Tự đắc ý đáp," Không được ư?”
Ánh mắt Tuyên Giác phút chốc liền sâu hơn, mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt khắc chế dần dần trở nên ẩn nhẫn, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhành thành kính hôn qua trán, mặt mày, gò má nàng, cuối cùng dừng lại ở cánh môi, lúc đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng lại không nhẫn nhịn được mà thành hôn sâu, môi lưỡi hai người quyện vào nhau.
Lúc sau mới khắc chế buông tha nàng, giọng hắn khàn khàn chậm rãi nói: "Ngày mai còn có yến tiệc Trung thu, đừng náo loạn nữa. Điện hạ, sớm nghỉ ngơi đi.” Dừng một chút, còn nói: "Ta đi cùng nàng.”
Tạ Trùng Tự còn muốn nói cái gì, Tuyên Giác đã đè thấp giọng ghé bên tai nàng nói: "Điện hạ, đừng náo, nàng không mệt sao?” Trong giọng mơ hồ có ba phần uy h**p.
Tạ Trùng Tự: "......” Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tuyên Giác nói không sai. Hôm nay nàng đội trâm cài, trang sức nặng nề, hoa phục thì rườm rà. Đã vậy còn phải đứng thẳng quy củ cả ngày, tối nay không nên ầm ĩ hao tổn tinh lực.
Tạ Trùng Tự liền lùi bước một bước, nhưng rất nhanh đã tiến lên thêm hai bước, tay không an phận v**t v*, cố ý lên án Tuyên Giác: "Chàng nghĩ sai rồi, ta cũng không muốn làm gì, chỉ muốn giữ chàng lại nghỉ ngơi một đêm. Ly Ngọc, là chàng không đứng đắn.”
Tuyên Giác: "......” Rốt cuộc là ai không đứng đắn!?
Gân xanh trên trán Tuyên Giác nổi lên, trong lòng thầm nghĩ phải giữ chặt bàn tay đang càn quấy của nàng, nhưng không biết Tạ Trùng Tự đã chạm vào nơi nào, khiến cho Tuyên Giác rên lên một tiếng, ngữ khí có điểm không thích hợp: "Trùng Trùng đừng…”
Tạ Trùng Tự cười đắc ý: "Đừng cái gì? Đừng dừng lại?”
Tuyên Giác mím chặt môi, quay mặt đi không nhìn nàng, vành tai đỏ bừng, Tạ Trùng Tự "Ai" một tiếng: "A, tức giận? Chàng thật sự đang tức giận? Không thể nào. Được rồi được rồi, nếu không muốn, ta thu tay lại a.” Nói xong thì liền muốn đứng dậy rời đi.
Tuyên Giác nghiến răng nghiến lợi giữ chặt tay nàng nói: "Trùng Trùng!!!”
Tạ Trùng Tự ung dung nhìn Tuyên Giác thở gấp, hai khóe mắt đến bên tai đều đỏ bừng. Tuyên Giác khó khăn mở miệng, lại tràn ra tiếng r*n r*, th* d*c mê người, khó khăn lắm mới nói thành lời "... Tiếp tục.”
Tạ Trùng Tự giả ngu sững sờ hỏi hắn: "Tiếp tục cái gì?”