________________________
Tuyên Giác tất nhiên biết bức tranh kia vẽ gì, là hội săn bắn mùa thu.
Là do hắn tự tay vẽ, tự tay hắn niêm phong lại, hắn đặt có ở sâu trong giá sách, ngoài tầm với, không ngờ lại bị nàng phát hiện.
Năm Thái Nguyên thứ tư hắn đã hoàn thành, nhưng lần đó không khéo bị Thích Văn Lan đụng hư, sau đó tâm tình hắn bất định, không dám cất trong nhà, nên gửi lại trong Họa trang. Sau đó Tuyên gia chịu tội, hắn cũng không có tâm tư mang về. Dù có muốn mang về, thì lại cất ở đâu? Trong phủ Công chúa sao?
Thẳng đến khi Vọng Đô mưa gió ngập trời, Tuyên Giác sợ bức tranh bị mất, mới sai người đi tìm, niêm phong lại cất sâu trong giá sách. Hắn thậm chí không có mở ra xem qua, không biết sau mười năm bức tranh năm đó có còn nguyên vẹn hay không. Chỉ đơn giản là cho người đi tìm về, khóa lại, liền quăng ra sau đầu.
Cung nhân bên cạnh loạn thành một đoàn, vội vàng muốn mời thái y đến xem.
Tạ Trùng Tự lọt thỏm trong đống sách, ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt, giọng nói không khỏi mềm mại đi vài phần, nhẹ giọng hỏi: "Trên tranh... là ta sao?"
Trong đầu Tuyên Giác rối bời, liều mạng ngăn cản bản thân, cố gắng không chú ý đến nàng, không trả lời. Chỉ trầm mặt ra lệnh: "Mời thái y đến. Dọn dẹp đi.”
Cung nhân run lẩy bẩy không dám nói gì. Rõ ràng là khung cảnh ôn hòa, nhưng chỗ nào cũng lộ ra vẻ hoang đường quỷ dị. Bọn họ còn không dám hít thở lớn, đều cố nín thở ngưng thần, cúi đầu làm việc.
Chỉ có Triệu Lam ở bên cạnh, rất có nhãn lực đỡ Tạ Trùng Tự đứng lên, liếc thiếu nữ giương cung trong tranh, khoa trương nói: "Ôi, người bức tranh này chính là nương nương a! Tư thế hiên ngang oai hùng. Nhìn bức tranh này, màu sắc, đường nét, chi tiết, nếu không phải đại sư sợ là không vẽ được...”
“Triệu Lam." Tuyên Giác thản nhiên nói, "Lui ra.”
Triệu Lam nghe giọng điệu của Tuyên Giác liền biết bản thân nịnh nọt thất bại, lo sợ bất an lên tiếng xin lỗi: "Ai! Nô tài lắm miệng, lắm miệng! Đáng đánh!” Sau đó cấp tốc lui về phía sau, sợ lại chọc Tuyên Giác không vui.
Tạ Trùng Tự còn đang nhìn bức họa kia, sau đó ngẩng đầu, lần nữa hỏi hắn: “Trên bức họa này là ta sao? Lúc trước ta có hỏi ngươi, ngày đó Văn Lan đụng hư bức tranh của ngươi, trên đó rốt cuộc là cái gì, hắn nói là chó, ngươi nói là hoa -- chính là bức này sao?"
Tuyên Giác nhìn thần sắc mờ mịt của nàng, trong lòng mềm như nước, hắn tiến lên một bước, cúi người muốn rút bức tranh ra khỏi tay nàng, lạnh nhạt nói: "Là một bức tranh rất cũ rồi, điện hạ.”
Đầu ngón tay kéo một góc giấy vẽ, không rút được, Tạ Trùng Tự vẫn nắm chặt bức tranh, hỏi hắn: "Thật sao?!" Tuyên Giác: "Là ta vẽ.”
Tuyên Giác lần nữa muốn rút bức tranh, vẫn không thành công. Tạ Trùng Tự gắt gao nhìn hắn, mắt phượng sáng như gương, lúc này đã ẩn ẩn hơi nước, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Tuyên Giác, khiến hắn đầu hàng. Hắn chậm rãi nói: "Là vẽ nàng.”
Sau đó nói thẳng ra: "Trung thu năm Thái Nguyên thứ tư, đến nay đã hơn mười năm.”
“Ta...... " Nghe được đáp an như trong dự liệu, nhưng tay chân Tạ Trùng Tự lại luống cuống, "Ngươi chưa từng cho ta xem qua...”
Tuyên Giác không lên tiếng, cụp mắt nhìn nàng.
Thứ chưa từng hiện ra trước mắt nàng nhiều không đếm xuể, bức tranh này không tính là gì. Bây giờ lại khác trước, cũng không cần xuất hiện trước mặt nàng.
Lần này bức tranh rút ra rất dễ dàng, ánh mắt Tuyên Giác cũng không dừng lại trên bức tranh, nhanh chóng cuộn bức tranh lại, lệnh cung nhân cất đi. Lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì Tạ Trùng Tự đang níu lấy ống tay áo của hắn, trong giọng nói có điểm nức nở: "Ngươi chưa từng nói với ta, Ly Ngọc... Ngươi vì sao không nói a! Ta cái gì cũng không biết a! Nếu năm đó ngươi cho ta xem... thật tốt a..."
Tuyên Giác đã hoàn toàn rối loạn, cả người cứng ngắc, tùy ý nàng ôm lấy, thật lâu sau mới vén ống tay áo nàng lên. Da thịt trên cánh tay nàng trắng nõn, mấy chỗ có vết xanh tím, có chỗ nghiêm trọng còn rỉ máu.
Nàng bị giá sách rơi xuống người, cũng may nàng phản ứng nhanh, lấy tay đỡ, chỉ bị thương như thế này đã tính là may mắn.
Thái y lại như lâm đại địch, nơm nớp lo sợ bôi thuốc cho Tạ Trùng Tự, sau đó dặn dò một số vấn đề không quan trọng như "Không nên đụng vào", "Cẩn thận chớ dính nước".
Tạ Trùng Tự nhìn bức tranh bị cung nhân lấy đi, bỗng nhiên nói: "Ta muốn bức tranh kia.
Tuyên Giác: "... Ta vẽ cho nàng một bức mới.”
Tạ Trùng Tự ngoảnh mặt làm ngơ, đã xem bức tranh kia là của mình, ra lệnh: "Đưa đến cung của ta.”
Tuyên Giác nhíu mày: "Ta... buổi tối đưa cho nàng." Nói xong, lại nói với cung nữ: "Để trên bàn trẫm.”
Tạ Trùng Tự như là tức giận, không lên tiếng nữa, lại như là uể oải, sững sờ một lúc liền rời đi, chỉ nói: "Nhớ đưa tới.”
Ngự thư phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại Tuyên Giác, hắn đi tới trước bàn, ngón tay v**t v* hộp đựng tranh đã phủ bụi.
Khóa đã bị đập gãy, để ở bên cạnh. Hộp gỗ dài, trên mặt sơn màu đen. Giống như vỏ trai chìm sâu dưới đáy đại dương, trong miệng ngậm trân châu ngưng kết chuyện xưa.