______________________
Gần cuối thu trời đã chuyển lạnh, nhưng trong Ngọc Cẩm cung vẫn luôn ấm áp như giữa xuân.
Tuyên Giác nhìn Tạ Trùng Tự nhảy lên chờ mong, không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực trong lòng, nhất thời ngây ra.
Hắn "Ừ" một tiếng, đưa hộp dài cho nàng.
Tạ Trùng Tự nâng hộp tranh đã được thay mớ, nghi hoặc hỏi: "Hộp lúc trước đâu? Hoa văn trên đó rất đẹp.”
“Ném đi rồi." Tuyên Giác lãnh đạm nói, "Ngày sau vật ở trên cao thì để cung nhân lấy. Thái y đã nói, lần nay may chỉ bị trầy ngoài da, nếu lần sau không may bị gãy xương thì sao. Nàng muốn nằm trên giường mười ngày nửa tháng ư?”
Khóa sắt trên hộp tranh cũ còn bị rơi vỡ có thể thấy được va chạm mạnh như thế nào. Vậy mà nàng chỉ bị trầy ngoài da, cón mấy chỗ khác cũng chỉ bị bầm tím, đã là may mắn lớn lắm rồi. Lần sau ai biết có may mắn giống như vậy hay không.
Hắn liếc cánh tay Tạ Trung Tự, ống tay áo phủ xuống che kín mít, chỉ nhìn mấy vết xanh tím mơ hồ trên mu bàn tay và cổ tay của nàng. Phỏng chừng phải hơn một tháng mới có thể hoàn toàn biến mất.
Tạ Trùng Tự thấy hắn không hoài nghi, thở phào nhẹ nhõm, kéo tay áo hắn, mềm giọng dụ dỗ: "... Muốn đi sao?”
Tuyên Giác bất động: "Ta còn có việc.”
Tạ Trùng Tự còn muốn lưu người: "Không phải việc gấp chứ? Ta có lời muốn hỏi ngươi, Ly Ngọc...”
Tuyên Giác lạnh nhạt ngắt lời hắn: "Giang Từ đã bị áp giải tới kinh thành, ta muốn tự mình thẩm vấn. Có gì sau này hãy nói, đừng tùy hứng nữa, Nhĩ Ngọc.”
Hắn không thích nhìn nàng cố ý lấy lòng, nhưng lại không thể vạch trần. Hắn đành phải nhượng bộ, coi như chừa cho nàng đường lui, cũng chính là chừa cho hắn đường lui.
Tạ Trùng Tư không chịu buông ra: “Không thể đợi đến ngày mai sao? Giang Từ ở Ứng Thiên đã bị thẩm vấn qua mấy lượt, áp giải về kinh chỉ đợi các bộ chính thức tuyên án, cần ngươi làm gì?” Hiển nhiên là đang tức giận.
Trong mắt Tuyên Giác cũng mơ hồ nhìn thấy lửa giận đang hiện lên, hắn bị mấy lời của nàng k*ch th*ch, đầu óc ù ù, cố nén nói: "Hắn muốn hàng, muốn khai ra cái chết của mẫu hậu nàng, ta phải đi xem. Điện hạ, không phải người vẫn luôn muốn biết sao?" Tạ Trùng Tự ngẩn người.
Tuyên Giác từng chút từng chút tách đầu ngón tay Tạ Trùng Tự ra, nghiêng mắt nhìn về phía Lan Linh: "Đêm đã khuya, hầu hạ nàng nghỉ ngơi đi.”
Sau đó xoay người rời đi đầu không hề ngoảnh lại. Ra khỏi Ngọc Cẩm cung, trở lại Thái Cực điện, hắn rốt cuộc nhịn không được, giơ tay nắm chặt ngự bàn, nắm chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay đều nổi cả lên, Triệu Lam đứng trong góc lo lắng nhìn hắn. Tuyên Giác không nhịn được lật mạnh ngự án trước mặt. Triệu Lam cùng cung nhân hoảng sợ quỳ xuống.
Thiên tử tức giận thất thố, ắt có đại nạn. Đám cung nhân run rẩy, cố gắng thu nhỏ bản thân lại, sợ bản thân phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoàng thượng.
Trong ngự thư phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng châm rơi, tấu chương rơi đầy trên đất, Triệu Lam sau khi hồi thần, không nghe Tuyên Giác phẫn nộ trút giận, thì nhanh chóng quỳ gối nhặt tấu chương lên, hắn sợ cung nhân trong lúc hoảng sợ cầm không chặt nến sẽ làm cháy hết tấu chương của mấy trọng thần.
Triệu Lam ngẫm hồi lâu, thật sự không rõ vì sao Tuyên Giác tức giận tới vậy, hôm nay Ngọc quý phi thái độ đối với bệ hạ cực kì mềm mỏng, đây không phải là điều bệ hạ luôn mong sao?
Triệu Lam chỉ dám nói thầm trong lòng, không dám tiến lên hỏi, nhất là lúc bê hạ đang nổi giận như bây giờ. Cung may, bình thường bệ hạ đều rất dễ gần, hòa nhã, chỉ thỉnh thoảng khi đối diện với vị kia mới không kiềm được cảm xúc thôi. Triệu Lam nhanh chóng lấy lại tinh thần chỉ huy cung nhân nhẹ tay dọn dẹp.
Mà Ngọc Cẩm cung bên kia, sau khi Tuyên Giác đi rồi, Lan Linh thử hỏi: "Nương nương?”
Tạ Trùng Tự khẽ vuốt hộp tranh, tùy ý nàng hầu hạ rửa mặt, sau khi Lan Linh cẩn thận lui ra gian ngoài, Tạ Trùng Tự mới cầm cuốn tranh lên, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần nữa, liề hạ mắt ném bưccs tranh vào chậu than bên cạnh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.
Tuyên Giác nghĩ, hắn lẽ ra không nhìn thấy cảnh này.
Hắn cố gắng vươn tay ngăn cản, nhưng cuộn giấy vẫn xuyên qua lòng bàn tay hắn, rơi vào chậu lửa.
Mười năm trước, một trận lửa lớn đã từng nuốt trọn bức tranh, nhưng do hắn cố chấp, đưa tay vào lửa muốn cứu bức tranh ra, may mắn bức tranh được làm từ chất liệu thượng đẳng, ngoại trừ màu sắc bị lửa nóng làm cho chút thay đổi, thì chỉ có một góc rất nhỏ của bức tranh bị thêu cháy, còn lại cả bức tranh đều hoàn hảo nguyên vẹn. Nhưng lần này thì khác, dù hắn cố gắng như thế nào, thì bức tranh ấy của hắn cũng bị ngọn lửa lớn kia nuốt trọn.
Hắn nhìn nàng ôm đầu gối, ngồi trên giường ngây ngốc nhìn ngọn lửa cháy, mãi đến khi ngọn lửa dần lụi tàn.
Sau đó lại nhìn nàng vùi đầu vào khuỷu tay, không khống chế được mà run rẩy lên, mãi đến bình minh.
Sau đó lại là một ngày mới.
Một ngày mới.
Hắn nhìn nàng ân cần đến gần hắn, như năm đó, dè dặt cẩn thận từng chút một. Chỉ là hắn đã thay đổi, không còn là Tuyên Giác của năm đó. Hắn thấy nàng mang bánh đem trà, ân cần làm bạn bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cao hứng sẽ đút cho hắn một miếng bánh hoặc rót cho hắn một chun trà. Hắn đều nhìn thấy, chỉ là hắn chọn cách làm ngơ, im lặng cự tuyệt nàng.
Lúc lá rụng cuối thu, rốt cuộc Tuyên Giác đã không còn từ chối quả nho nàng đút nữa, Tuyên Giác trở tay bắt lấy đầu ngón tay nàng, cắn nhẹ, nhẹ day giữa răng môi, m*t nước nho còn đọng lại trên tay nàng, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống, mang tính xâm lược, không phân biệt được vui buồn hỏi nàng: "Mấy ngày nữa là tiệc Trung thu, sứ thần các nước sẽ đến sự tiệc, nhiều người phức tạp, có muốn đến không?”
“Không muốn.” Tạ Trùng Tự tận chức trách, sắm vai hậu phi ỷ sủng mà kiêu, nàng bây giừo hệt như lời đồn bên ngoài. "Chàng cũng đừng đi, ở lại bên cạnh ta, được không?”
Tuyên Giác cười: "Không đi không được. Nhưng hạ tiệc ở lại với nàng thì có thể.”
Đêm đó, Tuyên Giác vô cùng hung hăng, dày vò Tạ Trùng Tự cả một đêm. Cả người nàng đều trắng nõn, mấy vết xanh tím do hắn để lại phá lệ vô cùng nổi bật. Tuyên Giác dốc sức trên người nàng, từ đầu đến cuối ánh mắt đều chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng. Hắn nhìn nàng mặt mày đỏ ửng, bên khóe mắt còn có giọt lệ, hai mắt khép chặt lại. Hắn nhịn không được cuối xuống hôn đôi môi đang cố gắng mím chặt để không phát ra tiếng kia. Tự nhiên trong lòng hắn lại tức giận, nặng nề c*n m*t đôi môi nàng, như có ý trừng phạt. Tạ Trùng Tự bị đau lại bị hắn k*ch th*ch đến thở gấp, nức nở không thành tiếng, “A...Ly...Ly Ngọc..”
Mấy lời còn lại đều bị Tuyên Giác nuốt xuống, biến mất giữa răng môi hai người. Lúc này trong nội điện chỉ có tiếng thân thể va chạm kịch liệt, thỉnh thoảng còn có tiếng Tuyên Giác th* d*c, và tiếng r*n r* nức nở của Tạ Trùng Tự.
Cung nhân Ngọc Cẩm cung đã sớm lui, cách nội điện cả trăm thước, yên lặng đứng nghiêm, đợi lệnh.
Trong nội điện, mùi huân hương, mùi hoa thu, mùi vị h**n ** lồng vào nhau, có chút nồng. Hai người trên giường vẫn chưa dừng lại. Nói chính xác là Tuyên Giác vẫn chưa dừng lại. Tạ Trùng Tự lúc này đã rất mệt mỏi, nhưng trong lòng nàng thầm sợ hãi, không phải Tuyên Giác đã phát giác được việc gì chứ. Tuyên Giác thấy nàng đã mệt đế mức không còn sức để r*n r*, vậy mà lại còn thất thần, th*c m*nh một cái trừng phạt. Tạ Trùng Tự bị cái thúc này kéo thần trí quay lại, hồi thần run rẩy trong lòng Tuyên Giác, khó khăn lắm nói thành tiếng, nhưng giọng nói cũng đã lạc đi: “Ly...Ly Ngọc... không...không cần...đừng...dừng lại...”
Tuyên Giác lại ngoảnh mặt làm ngơ, kiên trì thêm một lát, sau khi phóng thích cũng không cho Tạ Trùng Tự thời gian nghỉ ngơi, cúi người hôn lên mi tâm nàng: "Lại một lần nữa đi, điện hạ. Được không?”
Tạ Trùng Tự lúc này đã mệt đến lả người, đến cả mí mắt còn không nhấc lên nổi, bị lời này của hắn làm cho sợ hãi. Nàng trợn mắt nhìn Tuyên Giác đang tràn đầy tinh lực trên người, cố hết sức cắn mạnh lên vai hắn, ý cự tuyệt. Nhưng vết cắn này không là gì với Tuyên Giác, thậm chí hắn bị cắn nhưng lại có cảm giác có một sợi lòng nhỏ khều nhẹ trong lòng, làm hắn ngứa ngáy vô cùng, cả người lại càng hưng phấn. Còn chưa để cho nàng thích ứng, đã lật người nàng lại.
Nhiều ngày liền, trong lòng Tuyên Giác không có chỗ phát tiết, hắn luôn cố đè nén mọi chuyện trong lòng. Hoặc là do từ khi binh biến đến nay, mấy ngày nay là khoảng thời gian mà mối quan hệ giữa hai người dịu xuống nhất. Hoặc là do hắn đã nhìn thấu ý nghĩ của nàngm nhưng lại luyến tiếc, thế nên hắn nguyện trầm luân.
Khi h**n ** lên đến cao trào, Tuyên Giác dịu dàng mấy sợi tóc ướt sũng mồ hôi của nàng ra sau tai, nhìn nàng mê mang thở gấp trong lòng hắn, động tác dưới thân chậm lại, nhẹ giọng nói: "Rất nhiều thứ, vốn là của người, điện hạ. Tựa như bức họa kia. Người không cần phải như thế."
Tạ Trùng Tự giống như là không nghe thấy, nàng không nhịn được, dưới tiết tấu lúc chậm lúc nhanh của hắn, phát ra mấy tiếng ngâm nga nhỏ, hoặc là do nàng cố gắng đè nén, hoặc là do cổ họng nàng đã khàn đi, mấy tiếng ngâm kia rất trầm thấp, càng nghe Tuyên Giác càng cảm thấy khó mà nhịn được, Tạ Trùng Tự lại không biết gì, trong cơn mê nàng còn bắt lấy tay hắn, cọ vào mặt nàng.
Ngoan ngoãn cực kỳ.
Mấy tháng này, ngoại trừ hôm Trung thu vì Thích Văn Lan mà nổi lên một chút tranh chấp, thì giữa hai người bọn họ đều bình tĩnh "ân ái", hệt như lúc vừa mới đại hôn.
Ánh tà dương ấm áp của ngày thu tan dần, thay vào đó là cơn gió rét buốt người cuối ngày.
Tạ Trùng Tự không kiêng nể gì mà ngồi trong lòng Tuyên Giác, híp mắt nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, hai chân lắc lư như thời niên thiếu, tựa như đột nhiên nổi hứng, hỏi: "Ly Ngọc, ta muốn đi cưỡi ngựa bắn cung, có được không?"
Tuyên Giác trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi cười nói: "Được.”
Hắn ôm chặt Tạ Trùng Tự, cúi xuống bên tai nàng nói nhỏ: "Mọi việc đều nghe theo nàng.”
Từ khiếp sợ, hoài nghi, đến mềm mại, rồi đến ôn nhu như nước, nàng đều diễn quá tốt.
Hắn ở dưới sân khấu làm khán giả của nàng, cam tâm tình nguyện bị nàng kéo vào trong vở kịch, cùng nàng diễn một màn ân ái, kết màn bằng một kết cục đẫm máu.
Vọng Đô ngày đó tuyết nhẹ nhàng rơi, chẳng kinh động đến ai.
Yên tĩnh.
Trong mộng cảnh, Tuyên Giác nhìn thấy việc sau khi hắn và nàng chết. Cũng không náo động lắm.