___________________________
“Thần nói có chuyện quan trọng bẩm báo, mới ở lại." Tuyên Giác trả lời nàng.
Tạ Trùng Tự phiền nhất là phải xử lý chuyện triều chính rườm rà, bây giờ lại gần đông dễ buồn ngủ, nàng cố gắng lắm mới giữ vững tinh thần bồi thần tử thương thảo nửa buổi sáng, ngữ khí lúc này khó tránh khỏi có chút lười biếng, ngón tay cong cong chống cằm, nghiêng đầu hỏi Tuyên Giác: "Chuyện gì?’
Tuyên Giác rũ mắt nhìn nàng một lát, đột nhiên giơ ngón tay v**t v* lông mày đang nhíu lại của nàng.
Tạ Trọng Tự bối rối, bị động tác của hắn chọc cười khanh khách nói: "Làm sao vậy?”
Bởi vì nàng cười rộ lên nên ưu phiền giữa mày tan ra, ngạc nhiên nói: "Ta hôm nay không vẽ hoa điền. Là lông mày tô lệch rồi sao?”
Tuyên Giác: "Không lệch. Gần đây rất phiền muộn sao?”
“Vẫn tốt.” Tạ Trùng Tự đêm qua nghỉ ngơi không tốt, che môi mệt mỏi ngáp một cái, "Người sống trên đờicó trăm ngàn phiền não, ta ấy mà, ngày thường đều không có việc gì, hiếm khi bận rộn như bây giờ, có chút không quen. Nhưng mà bận rộn cũng tốt...”
Tuyên Giác nghe nàng nói tiếp.
“Nếu không bận rộn thì biết làm gì? Ở yên một chỗ, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng cho người khác chiêm ngưỡng ư? Đó không phải là đặc quyền chỉ có người chết mới được hưởng sao?”
Tuyên Giác sững sờ, thấy nàng cầm tay hắn đặt lên gò má, nói: "Không cần lo lắng cho ta, Ly Ngọc, ta ứng phó được. Chàng vẫn là lo lắng cho bản thân mình. Trọng địa Thương Châu, cách Ứng Thiên gần trong gang tấc, Văn Lan giống như dê vào miệng hổ, vất vả đỡ trái tránh phải. Cho dù là chàng tự mình đi, cũng khó tránh khỏi khó khăn. Cẩn thận là trên hết. A, ta cũng không đi xin Thích Không bùa bình an vớ vẫn gì kia. Chàng phải nhớ kỹ, bình an trở về.”
Giữa cổ tay Tuyên Giác còn đeo chuỗi mã não đỏ thẫm, giống như một ngọn lửa trong tuyết. Chuỗi ngọc chạm vào da mặt nàng, có chút lành lạnh.
Sau khi tuyết ngừng, ánh mặt trời mông lung đã chịu hạ mình, chiếu xuống.
Sau một lúc lâu, Tạ Trùng Tự chỉ nghe được đỉnh đầu ôn nhuận một tiếng: "Được".
“Khi nào thì đi?”
Hôm qua tuy trong mộng bị Thích Văn Lan làm cho tức giận, nhưng Tuyên Giác vẫn công tư phân minh, chuyện đời trước không thể kéo lên đời này, chỉ thản nhiên nói: "Không vội. Chờ Văn Lan thu lưới đã. Sau khi hắn chơi đủ, ta lại lên sân khấu.”
Tạ Trùng Tự bật cười: "Như thế nào, Văn Lan muốn đem trên dưới “Giang gia đại viện” đắc tội hết một lượt sao?"
Quân đội Giang gia tự xưng là một phái, nhiều nhánh nhỏ liên kết lại với nhau. Doanh trướng bao bên ngoài, ngăn cách Giang phủ với ngoại nhân, người bên ngoài gọi là “Giang gia đại viện”, nhằm chỉ thế lực của Giang gia.
“Nên mắng hay trừng phạt, hắn tự có chừng mực.”
Cách xa ngàn dặm, Thương thành giữa trưa.
Đầu đông ánh nắng có chút yếu, tinh kỳ theo gió bay cao, trên sân luyện nhiều loại binh lính khác nhau đang đứng nghiêm theo hàng.
Mấy tháng trước bọn họ còn phân biệt lẫn nhau, nhưng nay đều đứng chung một chỗ, nhìn ngoài mặt tuy có chút hỗn tạp nhưng vẫn rất nghiêm túc. Nhưng sâu trong lòng mấy người đứng đây, tâm tư không giống nhau...
Thích Văn Lan hung hăng lấy thế áp người, điều ba phần mười quân Thích gia tới nơi này, ngang nhiên dùng Thích gia quân chèn ép đám binh hỗn tạp này. Mấy người kia tuy giận nhưng không dám nói gì, đặc biệt là dưới tình thế các chiến tuyến khác đều đã bại nhưng tiểu gia hỏa trước mặt vẫn chưa từng bại trận nào.
Khi Tiểu Tiệp trở về, Thích Văn Lan vẫn còn đang mang giáp nặng trên người, hai má có thêm vết thương nhỏ, vẫn còn đang chảy máu.
Thích Văn Lan cũng mặc kệ chỉ đưa tay lau lung tung, bước nhanh ngồi vào ghế chủ soái, từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn tướng địch đang bị trói thành bánh chưng bên dưới.
Hắn đã thẩm vấn đám người này một ngày rồi, nhưng đám người này người nào người nấy miệng kín như cái hủ nút, không moi ra được gì.
Thích Văn Lan tức giận trực tiếp xách người ra khỏi lao, thêm nữa, hôm nay thân binh bắt được hai tên mật thám, chúng đang tìm cách ra khỏi thành, trên người còn có quân tình rất tỉ mỉ. Đều trói hết lại.
Một người trong đó do dự trong lòng, những vẫn thấy có chút may mắn, may mắn vì người trước mặt không phải lão Tướng quân Thích gia, đang không biết có nên khai ra để được nhẹ tội hay không thì thấy Thích Văn Lan ngoài cười nhưng trong không cười: "Được, cả một đám các ngươi giả câm giả điếc, muốn chơi lão tử phải không. Nhiễm Tướng quân.”
Người Thích Văn Lan gọi chính là một viên mãnh tướng của Đông Yến, người này lưng hùm eo gấu, râu dài lông mày rậm, bị Thích Văn Lan điểm danh, oán hận trừng mắt nhìn hắn. Lúc trước hắn ta còn hét lớn trước mặt tên nhãi con này, nói hẳn chỉ là lơ là nên mới thất thủ, nói Đông Yến binh hùng tướng mạnh rất nhanh sẽ công thành, không thì sẽ lấy tù binh quân Tề đổi lấy hắn, cứu hắn trở về. Nhưng nay đã qua mười ngày rồi, thành vẫn chưa hạ được, mà tin tức sứ thần mang tù binh sang chuộc hắn về cũng chẳng thấy đâu. Nhưng thái độ vẫn cao ngạo như trước.
Thích Văn Lan: "Ta nghe nói trong quân doanh Đông Yến, khi các ngươi bắt được tù binh, sẽ dùng hình tàn nhẫn. Cái gì mà cắt tay mài chân?”
Tiểu Tướng tên Nhan Chương lên tiếng bước ra khỏi hàng. Hắn so với Thích Văn Lan còn nhỏ hơn vài tuổi, trên lưng đeo hai lưỡi hoàn đao, hiên ngang oai hùng, nói: "Vâng.”
Thích Văn Lan liếc mắt từ trái sang phải một lần, môi tràn ra một nụ cười lạnh: "Chuyện các ngươi biết, hẳn không khác nhau nhiều lắm. Nếu không ta cũng không trói các ngươi lại đây một lượt. Nào, từ trái sang phải, lần lượt nói xem các ngươi biết gì. Ta chỉ đếm đến mười, nếu các ngươi không nói, liền bị thân binh của ta kéo xuống chặt cánh tay. Tiếp theo qua một vòng, lại không nói, thì cứ theo ý của mấy Tướng quân của ta, chiếu theo cách của các ngươi, mài chân. Sẵn tiện cho Nhan Chương cơ hội mài đao mới của hắn!”
Nhiễm Tướng quân không sợ trời không sợ đất, lại bị mấy lời không nặng không nhẹ của Thích Văn Lan dọa cho một trận, đồng tử co rút lại.
Lại nghe vị tiểu Thích Tướng quân này bổ sung một câu: "A, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các vị, việc các ngươi biết cũng chỉ từng đó, nếu người phía trước nói hết rồi, đến phiên ngươi... vậy cũng không thể trách ta a!?”
Ngày hôm đó, binh lính Đại Tề ở sân luyện võ hiếm khi yên lặng như vậy. Cả đám đều trừng mắt nhìn màn thẩm vấn giết gà dọa khỉ này.
Người sợ hãi nhất có lẽ là đám người trực thuộc Giang gia, có người sắc mặt xanh mét nhìn chăm chú vào hai cánh tay bị chặt xuống kia, nhưng khi nhìn thấy gian tế tên Cố Niệm đang vì người nhà mà cắn răng chịu đựng, mới thở phào một hơi, sau đó trừng mắt nhìn Thích Văn Lan, hai hàm răng nghiến ken két.
Thích Văn Lan bận rộn đến nửa buổi chiều.
Lúc hắn quay về doanh trướng bụng đã đói đến kêu lên, thuận miệng gọi binh lính đưa đồ ăn tới, thuộc hạ lo lắng nói: "Tướng quân, vết thương trên mặt ngài... sao vẫn còn chảy máu?”
Thích Văn Lan xua tay: "Là máu của người khác, không có gì đáng ngại. Phía Bắc phải tăng cường thêm binh, có hai chổ thấp, thời gian đổi binh canh gác dã bị lộ ra ngoài, phải nhanh chóng thay đổi. Kinh thành gần đây có tin tức gì?"
Thân binh: "... Phái chủ chiến và phái chủ hòa đang cãi nhau không ngớt.”
Thích Văn Lan nhận lấy mì nóng bưng tới, nhanh chóng ăn mấy ngụm, "A" rồi nói: "Bên nào đông người hơn?”
"Đều bằng nhau."
Thích Văn Lan cười lạnh: "Đám chết tiệt kia có cái thành cũng thủ không vững. A, ta quên mất, có mấy vị Tướng thủ thành hình như cả đời còn chưa thắng nổi một trận đấy. Nếu không, khu đất cao ở Biện Châu kia, làm sao lại để cho địch dựng thang suốt đêm công thành dễ dàng như vậy được? Cả một đám vô dụng, nếu không phải lão tử không phân thân được, thì quân Yến đừng hòng bước một chân vào Đại Tề!”
Nghé con mới sinh không sợ hổ, hơn nữa trong lòng Thích Văn Lan vốn tức giận ngột ngạt, thêm việc bị cầm chân ở đây, không về kinh đưa tiễn phụ thân đoạn đường cuối, làm cho lòng hắn dồn nén khó an. Mấy ngày nay hễ thấy địch thì hắn đều xông lên trước tiên, chém giết không biết mỏi, nếu không phải có thân binh canhchừng bên cạnh, sợ là trên người Thích Văn Lan đã có thêm mấy vết thương lớn nhỏ rồi.
Nhưng hiệu quả của việc Thích Văn Lan phát điên cũng rất tốt.
Đặc biệt là sau khi hắn bắt được đám người Nhiễm Thất, quân Yến không còn dám tấn công phụ cận Thương thành nữa, để hắn có chút thời gian lùng bắt mật thám trong quân.
Cùng lúc đó, Tuyên Giác cũng rời kinh xuôi nam.
Tạ Trùng Tự nói rất dễ nghe, nàng nói không đi Hàn Sơn tự cầu phù, nhưng nàng...
Tự mình vẽ một đống phù. Sau đó cứng rắn bắt Tuyên Giác đeo bên người.
Tuyên Giác: "......”
Tạm thười chưa nói đám phù này của nàng có linh hay không, chỉ nói đến cách nàng vẽ sợ là Phật tổ từ bi cũng bị nàng chọc tức đến mức thở ra khói. Nhưng hắn không nỡ từ chối ý tốt của nàng, lấy túi thơm chứa ngọc ve, đặt cùng một chỗ, liền theo quân, hành quân hơn mười ngày đến Thương thành.
Vọng Đô phía bắc cùng phía nam Thương Thành, đều đã bắt đầu có tuyết.
Đầu tiên là tuyết long ngỗng, sau đó là tuyết mịn. Thông báo mùa đông sắp đến.
Ngày Tuyên Giác đến, trời đông giá rét, bốn phía yên tĩnh. Còn chưa kịp thu xếp gì, việc đầu tiên khi tới chính là đem toàn bộ tướng lĩnh họ Giang bắt giam lại.
Tuyên Giác hành động đột ngột, làm cho tướng lĩnh ở Thương thành ngơ ngác không biết làm sao.
Đừng nói là mấy người đang âm mưu trong tối, đến cả Thích Văn Lan cũng bị hành động của Tuyên Giác làm cho ngẩn người, buồn bực hỏi: "Ngươi...... uống nhầm thuốc gì à? Không giống phong cách của ngươi a.”
Tuyên Giác đi đường mệt nhọc, giơ ngón tay ấn ấn mi tâm, cởi áo cừu dày khoác trên vai xuống, cầm trà khổ kiều trong quân uống mấy ngụm. Lúc này mới chậm rãi nói: "Bệ hạ đã bỏ lệnh giam lỏng Cố Cửu Băng. Tuy là là do quan viên trên triều ây sức ép, để chu toàn thế lực các bên, nhưng nhìn chung vẫn là thả hổ về rừng.”
“... Chuyện khi nào?”
Tuyên Giác thản nhiên nói: "Trước khi ta đến, e rằng giờ này Tam Hoàng tử và Cố Cửu Băng đã tới Biện Châu. Tạ Ôn đang cố sức lột da hổ, chúng ta cũng phải tranh thủ. Văn Lan, không cần cố kỵ nữa. Giang gia vốn xuất thân từ quân ngũ, đã quen với máu tươi, binh bại là chuyện thường.”
Thích Văn Lan hít một hơi khí lạnh: "Bọn họ lấy cái gì uy h**p bệ hạ?”
Tuyên Giác: "Giang Từ đóng quân ở Tam Diên, có hơn ba mươi vạn quân mã. Thẳn, trước đó đều thủ vững không có việc gì. Cho đến nửa tháng trước, đột nhiên rút quân lui về sau ba dặm, dân chúng cả thành gặp tai ương, bị tàn sát thảm khốc. Ngươi nói xem chúng lấy gì uy h**p bệ hạ? Văn Lan, thiết quân trong tay Hoàng thất không nhiều, không phải nhánh quân nào cũng trung với nước tận với dân, Đại Tề chỉ có Thích gia. Bệ hạ hẳn có tính toán của người.”
Thích Văn Lan ngẩn người, trong ngực như có ngọn lửa, nóng rát, hắn hận không thể lột da ăn thịt đám người kia, nhắm mắt cố gắng bình phục tâm trạng một lúc lâu, mới lạnh lùng nói: "Một, bầy, chó, tặc!"