________________________
Trong trà lâu mang đậm nét Giang Nam, Tuyên Giác ung dung pha cho người nọ tách trà, đưa đến: "Chiêu đãi không chu toàn, thứ lỗi.”
“Đều là người một nhà, Tuyên huynh không cần khách khí như vậy. Hơn nữa, bây giờ huynh đang ở địa phận Lâm An, phải là ta chiêu đãi huynh mới đúng.” Người đến là một người chạc tuổi Tuyên Giác, họ Mông, tên chỉ một chữ Bôn, từ nhỏ đã quen biết Tuyên Giác, "Đến Lâm An cũng không biết nói với ta một tiếng, huynh là đang khách khí hay là sợ bị nghi ngờ nên mới im hơi lặng tiếng như vậy?”
Tuyên Giác chỉ cười cười, lập lờ nước đôi: "Tránh tai mắt của ám vệ không dễ, Trì Chi phí tâm rồi.”
Mông Bôn bề ngoài là một thư sinh văn nhã, khuôn mặt lông mày đều mềm mại như nữ tử Giang Nam, nhưng ánh mắt phat sáng, ánh mắt lưu chuyển không ngừng, "Tiện tay mà thôi. Trong kinh có nói khi nào thì huynh trở về không?"
Tuyên Giác: "Chưa từng.”
Mông Bôn: "Vậy thì ở lại Giang Nam thêm một thời gian. E rằng không chỉ có ta, mà còn có rất nhiều người muốn gặp huynh đấy. Một năm qua phong vân biến ảo, thần hồn nát thần tính, chư tộc trông gà hóa cuốc, bất an lâu ngày. Huynh ở Vọng đô đã lâu, đối với việc trong kinh rõ ràng hơn chúng ta, bọn họ đều muốn tìm người hỏi chút chuyện. Huynh cân nhắc một chút cũng đừng từ chối hết, tạo quan hệ với người khác xem như chừa lại cho mình một con đường lui, cũng không thiệt. Ta chỉ là muốn nói trước với huynh một tiếng.”
Tuyên Giác quen biết Mông Bôn từ nhỏ, tính cách cũng có điểm thưởng thức, nên mới gặp mặt một lần, còn về những người khác... Hắn thản nhiên nói: "Trong lòng ta biết rõ.”
“Biết là tốt rồi." Mông Bôn gọi người mang ấm trà mới và điểm tâm, tính toán một chút, thấy vẫn còn chút thời gian liền tìm mấy chuyện không quan trọng tán gẫu mấy câu với Tuyên Giác.
Mấy người theo sau thấy vậy cũng thở phào, hăng hái nhiệt tình góp lời. Cảnh tượng nhìn vào rất hòa hợp.
Tạ Trùng Tự đều không quen mấy người này. Thị tộc vốn đông người, đa số đều bị nhiễm thói hư tật xấu, tư tưởng sai lệch từ bậc ông cha, nhưng cũng không thiếu người đoan chính, chính trực. Trong đám con cháu thế gia cùng trang lứa, người Tuyên Giác có thể tâm sự đôi câu cũng chỉ có Tề Nhạc và vị đang ngồi trước mặt đây.
Nàng ngồi một bên im lặng nhìn, nhẹ giọng nói: "Thật tốt.” Còn có bằng hữu thật lòng lo lắng cho hắn, thật tốt.
Tuyên Giác nhìn hơi nóng bốc lên từ chén trà, liếc về phía đồng hồ nước, đặt chén xuống, nói: "Được rồi, hôm nay tìm ta còn có chuyện gì? Theo thói quen của ngươi, nếu chỉ muốn nhắc nhở ta chút việc này sẽ không tự mình đến. Cuối xuân học đường hẳn là bận đến chân không chạm đất, làm khó ngươi bớt chút thời gian đến đây.”
Mông Bôn cũng dừng lại, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Tề gia hành hình muộn, kéo dài tới đầu xuân. Ta đi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Hắn hỏi thăm tình huống của huynh, ta thành thật nói cho hắn nghe. Nói huynh được đặc xá, có Công chúa che chở, tính tình bây giờ nhìn thì ổn định, nhưng ngày sau không biết thế nào.”
Nhắc tới Tề Nhạc, Mông Bôn thở dài, hồi lâu mới nói tiếp, "Hắn cũng sắp bị chém đầu rồi mà vẫn còn tâm tư hỏi ta vụ cá cược năm ngoái hắn đặt có trúng không? Hắn còn nói nhà hắn vận khí tệ, biết đâu có thể gỡ gạc lại bằng tiền tài. Huynh cũng đừng đoán nữa, ta đi xem cho hắn, vậy mà thật sự trúng, hắn trúng tận ba vạn bạch ngân. Là người thắng cược nhiều nhất trong mười năm qua. Đáng tiếc tên tiểu tử kia không cầm được. Ta nghe vậy thì dứt khoát cầm giúp hắn. Tìm tôi tớ Tề gia bị vạ lây và mấy người nhánh xa còn sót lại của Tề gia chia cho họ. Xem như chút an ủi...”
Tuyên Giác hơi sửng sốt, chần chờ hỏi: "... Thành Lĩnh còn nói gì không?”
Mông Bôn nghiêm mặt: "Hắn quả thật có lời muốn ta chuyển cho huynh. Ly Ngọc, hắn nói, "Không cần tự trách, không liên quan đến huynh ấy.”.”
Tuyên Giác cầm chén trà, giơ cao như kính ai đó: “Hắn giờ đã dưới cửu tuyền, ngày sau gặp lại dưới đó ta nhất định sẽ quỳ xuống cáo lỗi với hắn.”
Mông Bôn: "Đã nói không liên quan đến huynh!”
“Sao lại không liên quan.” Tuyên Giác nheo mắt một cái. “Trong lòng ta biết rõ, phong thư phụ thân ta muốn ta đưa đến Tề gia luôn được ta cất kỹ. Sau khi rời kinh chưa từng có qua tay ai, luôn ở chỗ ta. Vậy chỉ có thể bị tráo lúc ở Vọng đô. Trước ngày ta rời kinh, có bạn cũ đưa thư đến muốn gặp ta một lần, hẹn tại Mặc Vân lâu, ta nhận thư đã đi một chuyến. Tình cờ gặp một môn khách tên Cốc Luân của Thái tử. Ngươi nói, một môn khách nổi tiếng luôn độc lai độc vãng sao lại ở đấy, mấy ngày trước còn nghe tin hắn ở cách Vọng đô cả ngàn dặm, hôm đó sao lại trùng hợp ở Mặc Vân lâu? Người từ trước đến nay đều ngồi một mình bên cửa sổ lầu ba sao lại lên lầu tám tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, ta và hắn trước đó chưa từng quen biết, sao hắn lại chủ động bắt chuyện với ta...”
“Ly Ngọc, huynh....” Mông Bôn nge mấy lời này của Tuyên Giác, không biết phải nói gì.
Mông Bôn nhìn Tuyên Giác thanh tỉnh, nhìn thấu mọi chuyện, tự mình dày vò bản thân trong ân hận. Hắn rất muốn nói gì đó để xoa dịu Tuyên Giác, nhưng dù nghĩ gì thì lời sắp ra khỏi miệng đều không thành tiếng.
"Không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy được...” Tuyên Giác đưa một phong mật thư cho hắn, nói, "Bên trong viết mấy chuyện gần đây xảy ra trong kinh. Nhân mã, sự tình, mạch nước ngầm, ta đều viết rõ. Còn có mấy suy đoán của ta, đừng để người khác xem. Đọc xong liền đốt đi. Cũng coi như nhắc nhở ngươi.”
Tạ Trùng Tự ngồi bên cũng sửng sốt, lúc nàng hoàn hồn ngẩng đầu thì phát hiện Tuyên Giác đã sớm đi rồi, nàng tìm một lát vẫn không thấy, lo lắng không thôi, bỗng nhiên có một lực mạnh kéo nàng, đến khi mở mắt ra dã thấy mình ở trong lòng hắn.
Tuyên Giác lúc này đang đấu trí với đám hồ ly.
Cả đám người nói bóng nói gió cố ý gặng hỏi chuyện trong triều. Tuyên Giác chỉ tiết lộ một chút thông tin thật cho Mông Bôn, còn đám người còn lại chỉ nhận được tin tức giả.
Ngày sau khi đám người này biết Tuyên Giác lừa mình, thì tức giận đến run cả người, ai nấy đều hùa nhau mắng hắn.
Tạ Trùng Tự nghe hết, cũng không tức giận, chỉ là,... bây giờ nàng muốn biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Tuyên Giác lúc này thong dong như nước, nhưng nàng vẫn nhận ra ánh mắt hắn ngày càng tối đi, khí tức trên người tuy không khác biệt nhiều nhưng nàng vẫn nhận ra được.
Đặc biệt là sau khi đi tế bái mộ của Tề Nhạc.
Mộ Tề Nhạc ở một nơi rất hoang vu, vắng lặng. Bốn phía chỉ có cây cỏ cao ngang nửa người, không thêm gì. Phần mộ cũng hết sức đơn sơ, chỉ là một gò đất cao, một tấm bia gỗ. Trên bia viết “Phần mộ tội nhân Tề gia Tề Nhạc”, trước mộ cũng không có hương hoa gì. Một công tử Giang Nam nổi tiếng tài hoa nhưng khi nhắm mắt cũng chỉ thế.
Không biết là do tâm tình nặng nề, hay là do ngày thu có mưa, ngày đó Tuyên Giác ăn mặc đơn bạc đội mưa đến tế bái, dù cũng không mang. Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng bày trái cây, hoa, hương, sau đó Tuyên Giác ngồi dựa vào bia mộ vừa đốt giấy tiền vừa uống rượu, cứ mặc mưa rơi như vậy. Đêm đó về dịch trạm hắn sốt cao, mãi vẫn không lui.
Bệnh nửa tháng vẫn không bớt ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn, đến mức nước cũng không uống, ăn gì nôn đó.
“Ly Ngọc! Ly Ngọc!" Tạ Trùng Tự lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không thể làm gì, nàng nói cũng không ai nghe, cũng không chăm sóc cho hắn được. Chỉ có thể bay tới bay lui, lo lắng không thôi.
Bỗng nhiên, Tuyên Giác đang nằm trên giường có chút tỉnh táo, hai mắt vẫn đang khép, chỉ thấy lông mi hắn hơi run, giãy dụa vươn tay về phía nàng.
Tạ Trùng Tự sững sốt, nàng quên mất đây chỉ là mộng, theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng lại lướt qua tay hắn, không chạm vào được gì. Đầu ngón tay Tuyên Giác xuyên qua bàn tay nàng, cầm lấy phong thư bên bàn. Đây là thư trong kinh gửi đến, hôm qua ám vệ vừa đưa đến tay hắn.
Lúc nhận được Tuyên Giác chỉ ngẩn người, không mở ra xem, nay mới ngồi dậy, khoác thêm áo, mở thư.
Sau thư, là ấn ký riêng của Tạ Trùng Tự, bên trên có có hai chữ Nhĩ Ngọc như rồng bay phượng múa. Nhưng lần này còn có chút khác, bên dưới vẽ thêm hình một đôi ngọc bội song hoàn.
Trong thư, câu đâu tiên nàng đã háo hức tranh công:
“Hoa văn trong phủ Công chúa làm xong rồi. Ta cho người vẽ lại ngọc bội song hoàn chàng tặng làm mẫu, sau đó đúc làm khuôn. Cho chàng xem này.”
Phía sau toàn là chuyện nhỏ nhặt, nào là ổ mèo con của Hoàng huynh toàn là mấy con nhỏ xíu đen thui, rồi chuyện kênh rạch ngoại ô bị tắc, quan viên tranh cãi suốt mấy ngày, không ai chịu nhận trách nhiệm, cuối cùng, mới dè dặt thăm dò một câu, khi nào về kinh.
Tuyên Giác im lặng xem xong, ngón tay siết chặt phong thư, chặt đến mức có thể mấy được khớp xương, lông mi dày rủ xuống, trong miệng nỉ non: "Điện hạ..."