_____________________
Trong mắt tướng sĩ Đại Tề, vị Tướng gia Đông Yến này hoang đường vô cùng. Thân phận tướng mạo như vậy lại là đoạn tụ. Đã vậy còn rất yêu chiều vị nam sủng kia. Trở gió một chút là sợ nam sủng của mình lạnh, hành quân thì sợ nam sủng của mình vất vả, mệt mỏi. Có lần tuấn mã gặp vấn đề, sợ hãi, suýt nữa là hất tên nam sủng này xuống, lúc đó Cố tướng sợ xanh cả mặt, không nói gì lao xuống đỡ tên kia, suýt chút nữa là mất mạng.
Có thể thấy được Tướng gia yêu thương tên nam sủng kia như thế nào.
Cho nên, ngày đó khi còn ở phủ đệ của quan viên ngoài biên cảnh, Cố Cửu Băng mượn cớ ra ngoài giải sầu, binh lính trông coi cũng mặc kệ, cứ nghĩ người trong lòng ngươi còn ở đây, ông đây còn sợ ngươi chạy sao?
Nhưng, Cố Cửu Băng thật sự bỏ chạy.
Hắn trộm được một con khoái mã trong doanh, sau đó nhân lúc lơi lỏng giả làm binh lính Đại Tề, thừa dịp ban đêm chạy ra khỏi Nhạc thành, hội hợp với đại quân Đông Yến cách đó mấy chục dặm, chạy về Yến quốc ngay trong đêm.
Gần hai canh giờ sau binh lính trông coi mới phát hiện ra có bất thường, vội vàng bẩm báo lên trên. Lúc đó Cố Cửu Băng đã sớm đến sát biên cảnh.
“Hèn gì hôm nay lúc bổn cung tỉnh lại đã thấy mí mắt cứ giật giật liên tục." Tạ Trùng Tự sáng sớm đã nhận được tin, dùng tay đè lại mi tâm, “Cố Cửu Băng đoạn tụ? Thật là một vở kịch ly kì, Tam ca bổn cungg còn vui vẻ lên đài diễn cùng hắn.”
Ôn Viễn nửa đêm nhận được tin tức, trời vừa hửng sáng đã vội vàng tiến cung, thần sắc mệt mỏi, lão nhân gia đã lớn tuổi rồi, không sánh bằng người trẻ tuổi, hơi uể oải trả lời nàng: "Vâng. Nghe nói hai người đó đêm đêm cùng giường, cử chỉ cũng rất thân mật. Còn bị người của Tam Hoàng tử bắt gặp vài lần, đều vô cùng ân ái. Là luyến sủng không sai.”
“Trước kia sao chưa từng nghe nói qua?” Ôn Viễn khó xử nói: "... Điện hạ, chuyện này sao có thể để lộ ra ngoài được?”
Tạ Trùng Tự nhướng mày lên: "Vậy sao lần này lại nháo đến mọi người đều biết?” Ôn Viễn dừng lại, không thể nói tiếp.
Tạ Trùng Tự lại hỏi hắn: "Cái thủ đoạn kia chỉ dùng để che mắt chúng ta mà thôi, nhưng ta vẫn chưa biết rốt cuộc lão hồ ly đó đang che giấu cái gì. Không lẽ chỉ là muốn mượn việc này che mắt lính canh, để hắn có thể chạy trốn?”
Ôn Viễn vuốt râu bạc ngáp một cái: "... Cũng không phải là không thể.”
“Cũng không đến mức đó, nếu chỉ vậy thì có rất nhiều biện pháp." Tạ Trùng Tự bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Tên nam sủng kia đâu? Tam ca ta giết chưa? Hay là mang về kinh?”
Ôn Viễn lấy lại tinh thần: "Tam Hoàng tử hồi kinh, vô cùng tức giận, thượng tấu với bệ hạ muốn giết ngay tại chỗ. Nhưng thần đã hối lộ, giữ lại không giết.” Hắn không những không giết, còn cho người khoản đãi, ăn ngon uống ngon, hắn còn ôm chút hi vọng, biết đâu Cố tướng quay lại chuộc người, đến lúc đó điện hạ sẽ có thêm một lá bài tẩy.
Tạ Trùng Tự bọc trong áo khoác lông dày, trên tay cầm lò than nhỏ, lắc đầu nói: “Sợ là chúng ta tính sai rồi. Cố Cửu Băng có thể chạy trốn, rõ ràng là có người nhắm một mắt mở một mắt thả đi. Tạ Ôn tính toán tốt a. Bổn cung lại muốn xem, Cố tướng cuối cùng có nhận phần ân tình này của hắn hay không?!”
Nếu Cố Cửu Băng thật sự là thừa dịp Tạ Ôn lơ là mà chạy thoát, với tính cách kia Tam ca nàng nhất định sẽ giết tên nam sủng ngay, chứ không phải chờ hồi triều, rồi lại bẩm báo, để Ôn Viễn thừa cơ chen vào. Đây là đang muốn phô trương, nàng đoán, dù cho Ôn Viễn không mua chuộc binh lính cứu tên nam sủng kia thì Tạ Ôn cũng không thật sự giết người. Hẳn là sẽ làm chút thủ đoạn, tráo người, sau đó đợi gió yên biển lặng thì đưa tên nam sủng này về Đông Yến cho Cố tướng.
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như hai người này thông đồng với nhau.
“Điện hạ, vậy chuyện trước đó chúng ta an bài có còn tiếp tục không?” Ôn Viễn cũng không chịu nổi lửa giận của vị điện hạ này, cẩn thận nói.
Tạ Trùng Tự đọc tin tức đưa về xong liền tức giận, cho người gọi Ôn Viễn vào cung ngay, giờ đã nguôi phần nào, lười biếng: "Vì sao không làm? Cơ hội tốt như vậy, cứ để cho Tam ca bổn cung đắc ý một chút, coi như bù lại mấy năm trước, là người muội muội ta đây... hiếu kính huynh trưởng. Ôn đại nhân hẳn là đói bụng rồi? Người đâu, chuẩn bị chút đồ ăn, làm mềm một chút.”
Ôn Viễn đã lớn tuổi, răng không còn tốt, nhanh chóng tạ ơn, lại nghe nàng thuận miệng hỏi: "Tất cả tin tức đều có ba phần, một phần đi kinh thành, một phần gửi Bách Việt, phần còn lại gửi đi Thương thành ư?”
“Vâng.” Tạ Trùng Tự an tâm vài phần.
Nàng vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng nàng không rõ nội tình, không đoán được chân tướng phía sau. Giờ chỉ có thể trông chờ Ly Ngọc ở phía Thương thành cũng cảm thấy có chỗ không đúng, cho người qua Nhạc thành gần đó điều tra.
Ở Thương thành cách xa ngàn dặm, Tuyên Giác cũng đang nhíu mày nói: "Không thích hợp.”
Thích Văn Lan vừa trực đêm trở về, quân y đang thay hắn rửa sạch vết thương trên cánh tay phải, vừa nghe tiểu binh đọc xong mật báo, thản nhiên nói: "Làm sao? Đông Yến dài hẹp giáp biển, dân phong, phong tục tập quán so với chúng ta cởi mở hơn một chút cũng là bình thường, không cần ngạc nhiên. Có thể khuyên lui địch là tốt rồi, nhưng tiểu tử Tạ Ôn này thật nhát gan, không dám cho Cố Cửu Băng đến chỗ chúng ta. Còn có quân Yến cũng xảo trá vô cùng, dù nói lui binh nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy tên kỵ binh quấy phá, phiền chết đi được!”
Tuyên Giác trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Văn Lan, ta muốn đi Nhạc Thành gặp tên nam sửng kia.”
"Không được." Thích Văn Lan phản đối, "Nhạc thành khắp nói đều là tai mắt, nhân thủ của Tạ Ôn. Hắn và Giang gia hận chúng ta đến tận xương, ngươi không muốn sống nữa ư?”
“Hoặc là ngươi dùng biện pháp, mang người đến đây." Tuyên Giác lui một bước.
Thích Văn Lan: "......” Thích Văn Lan dùng tay trái còn hoạt động tốt xoa mi tâm: "Ngươi đây là đang làm khó dễ ta a. Ngoại trừ trao đổi tù binh, không còn biện pháp nào. Nhưng dùng phản tặc Giang gia mà Giang gia muốn đã lâu, đi đổi một tên nam sủng địch quốc, không đáng. Nói ra sẽ bị người ta chê cười.”
Tuyên Giác suy nghĩ một lát: "Binh lính dưới trướng ngươi có ai hay tự làm theo ý mình, không nghe mệnh lệnh không?”
Thích Văn Lan: "... Làm gì? Có thì có.” Dù sao Thích gia quân nhân đông đảo, có một hai người quen thói lưu manh hay làm trái quân lệnh là bình thường.
Đầu ngón tay Tuyên Giác khẽ chạm vào mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Lấy hắn ta làm bình phong lén lút trao đổi, nói với bên ngoài là hắn ta muốn nếm thử. Giang gia nghe được cũng sẽ không kinh ngạc, thậm chí còn đồng ý rất nhanh, bọn chúng sẽ cảm thấy là mình đang chiếm tiện nghi của chúng ta.”
Thích Văn Lan nghe Tuyên Giác nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, đáy lòng thở dài, hắn có cảm giác không bằng người a, khoát tay nói: "Khưu Cửu, tên tiểu tử này đánh trận rất khá, nhưng mỗi khi đến một vùng mới, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi dạo thanh lâu, tính tình hắn luôn thích cái mới, dùng hắn là thích hợp nhất. Nhưng mà tên này trừ phụ thân ta, ai cũng không phục.
Mấy ngày trước hắn ăn nói bậy bạ bị ta phạt ba mươi quân côn, lúc hành hình còn mắng chửi khắp nơi, ỷ vào việc hắn có quân công không ai làm gì được hắn. Để ta đi thương lượng với hắn, ngươi đừng ra mặt, hắn ta ghét nhất là quan văn, mấy ngày trước còn mắng ngươi đấy.”
Tuyên Giác rất biết nghe lời: "Được.”
Đêm hôm đó, Thích Văn Lan sắc mặt thối hoắc, từ chỗ Khưu Cửu trở về, vừa nhìn đã biết nghẹn cả một bụng tức. Hắn ấp a ấp úng nói một câu: "Xong rồi, chờ tin tức đi.”
Ba ngày sau, vị nam sủng trong truyền thuyết được đưa tới trướng Thích Văn Lan.
Còn tặng kèm hai ba tai mắt của Thích gia.
Thích Văn Lan thần sắc phức tạp, lắc đầu nói: "Trong nhà ầm ĩ như đánh trận vậy. Vậy mà các ngươi còn có sức lực đi giám sát ta!” Tay phải hắn còn có chút đau đớn, không dùng được lực, chỉ đành bưng chén cháo bằng tay trái, uống một ngụm, liếc mắt nhìn người bị giải đến: "Này, tên là gì?"
Vị nam sủng này đúng là có tướng mạo rất tốt, mày nhỏ mắt phượng, môi hồng răng trắng, dáng vẻ thanh tú mang theo ba phần âm nhu, hắn rũ mi mắt, lúng túng nói: "... Nô, nô tên Liễu Phù Phong. Bái kiến mấy vị gia.”
Thích Văn Lan ném chén sứ đã uống xong xuống sát tên nam sủng kia, quát: "Đây là quân doanh, không phải nơi loạn thất bát tao như Hồng Lâu Lục Phường!”
Tuyên Giác để mặc Thích Văn Lan hét đến đỏ cả mặt, bất động thanh sắc ngồi một bên quan sát lời nói, cử chỉ của Liễu Phù Phong, tuy hắn thấy có chút không thích hợp, nhưng cũng không có manh mối gì nhiều.
Bất luận là bộ dạng nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè dặt, hay là bộ dáng co rúm lấy lòng, thấp thỏm không yên đều giống hệt một nam sủng không sai. Nếu tất cả mấy cái này là giả thì tên này quả thật là nguỵ trang không tệ.
Liễu Phù Phong như bị dọa, sắc mặt trắng bệch, đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mảnh sứ vỡ, cả người run rẩy nói: "Vâng, vâng... Thảo dân ngu dốt, Tướng quân giáo huấn rất đúng.”
Hai tay hắn đè sát trên đất, không ngừng dập đầu. Sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, bộ dạng sợ hãi nhát gan này thật làm cho người khác đau lòng.
Bỗng nhiên, ánh mắt Tuyên Giác dừng lại.
Liễu Phù Phong chỉ vùa chạm vào mảnh sứ vỡ liền tránh, nhưng tay đã chảy máu. Không lẽ mảnh sứ vỡ này lại sắc bén như vậy sao?
“Văn Lan, ngươi làm hắn sợ rồi." Tuyên Giác quyết định thật nhanh, đi tới bên cạnh Liễu Phù Phong, như là thương tiếc nói, "Đứng lên đi, quỳ trên đồ sứ vỡ không đau sao?”
So với Thích Văn Lan vẻ hung thần ác sát, thì Tuyên Giác ôn hòa nhẹ nhàng dễ thân cận hơn nhiều.
Liễu Phù Phong cảm kích nói: "Vị quân gia này, đa tạ.”
Tuyên Giác tính toán nhanh trong lòng, trấn an hắn nói: "Liễu công tử không cần khẩn trương. Hai quân đánh nhau căng thẳng, Cố tướng lại bỏ mặc chạy về Đông Yến, nên Tướng quân mới cho người mời Liễu công tử đến đây, chỉ là hỏi mấy chuyện, không có ý khác.”