_______________________
Núi Cát An ở Đông Yến, gió tuyết thổi lớn, đan xen với nhau.
Thích Văn Lan kỳ quái liếc Tuyên Giác một cái: "Cười cái gì vậy?”
“Tạ Ôn mưu phản, bị giam trong Tông Nhân phủ." Tuyên Giác xem xong gấp lại cất kỹ thư.
Tuyên Giác hiếm khi mặc giáp, nay mặc lại tựa như một thanh đao sắc bén, đứng sừng sững trong gió tuyết. Trên vai hắn phủ một lớp tuyết mỏng, rõ ràng hắn chỉ vừa qua nhược quán không lâu, lại chỉ ở trong kinh chưa từng mặc giáp ra trận, nhưng nay khí thế trên người lại khiến người ta sợ hãi. So với Thích Văn Lan quanh năm ở trên lưng ngựa không hề thua kém, thậm chí còn có phần sát phạt hơn.
Thích Văn Lan: "Trong kinh vẫn ổn chứ?”
Tuyên Giác "Ừ" một tiếng: "Chặn đứng kỵ binh của Tạ Ôn chỉ tổn thất tám trăm binh tốt, nếu tính toán kỹ lại, trong kinh có khoảng mười vạn binh mã, nếu chỉ thủ thành thì không thành vấn đề.”
Tảng đá lớn trong lòng Thích Văn Lan rốt cuộc cũng rơi xuống đất, vẫy tay với Tuyên Giác: “Chúng ta mai phục chỗ này, ngụy trang mấy trăm tảng đá lớn. Hôm sau ta dẫn quân xung phong, sẽ giả bộ yếu thế, nhanh chóng rút quân, dụ chúng đến đây. Chúng ta liền giết hết chúng ở đây.”
“Được.” Tuyên Giác nhìn lướt qua thế núi hiểm trở phía dưới, lại nói, "Chúng ta kéo dài phục kích ra, chừng thêm trăm trượng nữa, hiệu quả càng tốt hơn.”
Cùng nhau hành quân hơn mười ngày, chư vị tướng lĩnh trong quân đã hiểu rõ tính tình của vị này. Hắn chỉ ở bên cạnh nêu ý kiến, chưa từng khuyên Thích Văn Lan nghe theo ý kiến của hắn. Tuy bình thường, sau khi cân nhắc, Thích tiểu Tướng quân cũng sẽ làm theo ý đó, nhưng Tuyên Giác chỉ ở bên, không hề lạm quyền.
Ban đầu còn có mấy vị tướng lĩnh khinh thường hắn, khinh hắn nửa đường chen ngang không hề thuận theo, làm khó đủ đường. Nhưng Tuyên Giác chưa từng tức giận, để cho mấy vị tướng lĩnh đó nếm đủ cay đắng rồi tự nguyện nghe theo. Sau đó hắn lại chau mày bày binh bố trận đâu vào đấy.
Đã qua hơn mười ngày, dù là bí mật tập kích, hay lợi dụng đêm tối tập kích, thì bọn họ đều có thể dành thắng lợi. Đã đến rất gần biên giới của Đông Yến, khói báo hiệu của Đông Yến cũng bay cao suốt chưa từng ngắt quãng.
Thích gia quân lần này có bốn mươi vạn, hành quân đánh trận, thắng liên tiếp suốt dọc đường, nhưng tổn thất còn chưa tới năm ngàn quân.
Lúc này, mấy vị tướng lĩnh trong quân mới tâm phục khẩu phục, có lần Thích Văn Lan không nhịn không được hỏi: "Ly Ngọc, binh pháp của ngươi thật sự là chỉ lý luận suông chưa từng thực hành ư? Vậy sao lại hiệu quả như vậy? Mà ngươi cũng thành thạo như vậy? Phụ thân ta một bụng binh pháp nhưng nếu thật sự so với ngươi chỉ sợ không bằng.”
Lông mi Tuyên Giác cũng có lớp tuyết mỏng, hắn rủ mi, qua loa vào câu lấy lệ, nhanh chóng chuyển qua đề tài khác.
Hắn thành thạo mấy thứ này là do kiếp trước hắn tự mìn trãi qua, ma luyện mà thành, không cần tự mãn.
Tuyên Giác v**t v* chuôi kiếm trong tay, đưa mắt nhìn ra xa. Phía xa xa là thành trì núi Cát An, xa hơn nữa là núi rừng nguy nga, phía sau là kinh đô giàu có của Đông Yến.
Trong lòng Tuyên Giác thầm nghĩ: Thanh Loan điểu hẳn đã đến Vọng đô rồi.
Lúc Tạ Trùng Tự nhận được thư của Tuyên Giác, quan viên trong triều cũng đang bàn đến chuyện thủ thành.
Thế công của quân Đông Yến vô cùng mạnh mẽ, đã quét sạch phía Đông, phía Đông Nam Vọng đô đã thủng một lỗ lớn. Theo mật báo, quân đội Đông Yến vẫn còn hơn hai mươi vạn quân mã tinh nhuệ, ít ngày nữa sẽ đánh đến Vọng đô. Quan lại trong triều nghe tin mà sợ đến mất mật.
“Chúng ta thủ vững cổng thành, không giết được bọn chúng cũng tuyệt không để bọn chúng vào thành!” Một quan viên Lễ bộ lớn tiếng mắng, “Vọng đô ta xưa nay vững chãi, không cần sợ quân Yến, chỉ cần chúng ta thủ vững, nhất định có thể đợi được viện quân!”
Tạ Trùng Tự mấy ngày nay đều ở lại Ngự thư phòng tham chính, mặc dù có lão thần lớn tiếng nói không thích hợp cũng bị Hoàng thượng gạt qua một bên, chưa kể nay Tam Hoàng tử thất thủ, Thái tử lại là Huynh trưởng cùng mẫu của Nhĩ Ngọc điện hạ, nên không ai dám nhiều lời. Thêm nữa, nửa số quân thủ thành đều là người của Nhĩ Ngọc điện hạ, thề chết chỉ nghe lệnh nàng, quan viên trong triều càng không dám lên tiếng nhiều lời.
Ngay cả Ngự sử đại nhân Tuyên Đình vốn nổi tiếng cứng nhắc nay cũng mắt nhắm mắt mở, không nói chữ nào.
Tạ Trùng Tự lười biếng khép hờ mắt nghe mấy vị đại nhân dưới điện gào thét, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta bình nhiều, sao mấy vị địa nhân khí thế lại yếu ớt đến thế. Không cần tử thủ, cứ chính diện nghênh địch là được. ”
Quan viên cả triều: "......”
Điện hạ? Người nói chúng ta binh nhiều? Binh ở đâu ra mà nhiều?
Tạ Trùng Tự nói thẳng: "Nếu bổn cung nhớ không lầm, Lương đại nhân mấy ngày trước còn khuyên Phụ hoàng bỏ đô thành, xuôi nam lánh nạn?"
Lương đại nhân: "....” Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Tạ Sách Đạo. Hôm qua lúc hắn nói ra chuyện này, bệ hạ nổi trận lôi đình, hôm nay không ai dám nhắc lại. Lương đại nhân sợ lại chạm vào vảy ngược của Tạ Sách Đạo, co rúm người lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoàng thượng, thấy người không tức giận, mới dám nói: "Điện hạ, năm vạn đấu hai mươi ba vạn, cho dù là thủ thành, cũng... quá khó khăn.”
Tạ Trùng Tự mỉm cười: "Năm vạn Thích gia quân này, lúc đầu không ở đô thành. Cho nên bổn cung mới nói chúng ta binh nhiều. Lương đại nhân, biết phúc tích phúc. Đế vương vốn nên trấn thủ đô thành, vì nước mà vong chính là vinh hạnh. Sao chư vị đại nhân lại sợ sệt như vậy?”
Lương đại nhân nghe vậy chỉ lúng túng đáp vài câu, không dám nhiều lời.
Tạ Trùng Tự quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, cao giọng nói với Tạ Sách Đạo: "Theo ý kiến của nhi thần, trận này, Đại Tề ta không những phải đánh thắng, mà còn phải đánh cho chúng tâm phục khẩu phục. Bá quan văn võ trên triều đều là rường cột quốc gia, không lý nào lại tham sống sợ chết như vậy!? Vậy hà cớ gì quân địch còn chưa đến đã tự làm rối loạn trận tuyến của mình, làm lung lay sĩ khí toàn quân?”
Lời vừa nói ra, liền có người nhao nhao phụ họa theo. Tạ Trùng Tự chỉ cố ý dẫn lời, sau đó liền im lặng quan sát. Nàng kiên nhẫn nghe đám người phía dưới tranh nhau nói, chỉ nói thêm vài câu để đảm bảo lòng người không bị lung lay.
Triều hội kéo dài đến tận trưa, Tạ Trùng Tự vốn không thích mấy triều hội rườm rà đau đầu này, cố gắng lắm mới chống đỡ được đến lúc kết thúc, lúc ra khỏi điện, đến chỗ khuất người, nàng mệt mỏi che môi ngáp liên tục. Diệp Trúc cau mày thay nàng cởi áo khoác, nhanh chóng pha trà, có chút lo âu nói: "Điện hạ... Vậy phải làm sao bây giờ? Tuyên đại nhân cùng Thích Tướng quân có thể về kịp không? Chúng ta có chờ được không?”
“Chờ?" Tạ Trùng Tự nằm trên giường mềm, cụp mắt bưng tách trà nhấp một ngụm, "Chờ bọn họ về tới, hoa cúc cũng tàn hết cả rồi.”
Diệp Trúc: "... A?” Diệp Trúc còn muốn nói cái gì đó, Tạ Trùng Tự đã thản nhiên cười, trong mắt đều là ý cười trêu chọc: "Ai nha ai nha, tiểu Diệp Tử, trong mắt ngươi bổn cung rất yếu ớt, lúc nào cũng cần người tới bảo vệ ư?”
Diệp Trúc: "....”
Tạ Trùng Tự nhướng mày: "Đến đây, đám quân chủ lực Đông Yến này cứ đến đây. Bổn cung dám đảm bảo chúng chỉ có đường đến, không có mạng về. Cố Cửu Băng lần này ăn phải gan hùm mật gấu, mới dám tính toán Đại Tề ta, bày ra liên hoàn kế. Hừ, hắn cũng không sợ bị cắn ngược lại.” Tạ Trùng Tự nhếch mép cười, ngón tay miết mép tách trà, Diệp Trúc ở bên cạnh bị bộ dạng giọng nói này của điện hạ nhà mình dọa sợ, sống lưng có chút lạnh. Trong lòng nàng có chút dao động không biết phải làm sao, lần này người xui xẻo là đám quân Yến kia? Tuy Diệp Trúc cảm thấy không có khả năng, nhưng nếu điện hạ đã tự tin như vậy thì tuyệt đối không sai!
Binh phù điều động Thích gia quân vẫn ở trong tay Tạ Trùng Tự, Tạ Sách Đạo cũng không hề có ý muốn thu về.
Tạ Trùng Tự triệu tập tấp cả các thợ thủ công trong đêm, lệnh họ gấp rút tu sửa cổng thành, gia cố tường thành. Phát trước bổng lộc nửa năm cho quan binh, cố gắng nâng cao sĩ khí. Sau đó bố trí phòng thủ cho năm vạn Thích gia quân và ba vạn Vũ Lâm vệ. Để họ chia quân canh giữ tám cổng của đô thành, phần còn lại chỉnh đốn ngay trong thành, chuẩn bị nghênh địch.
Vào đêm quân Yến tiến đến gần Vọng đô, ở Tế Thế đường, Vệ Húc từ từ mở mắt ra.
Nàng gọi Kim Phồn tới, nhíu mày hỏi: "Gần đây trong Vọng đô không có gì khác thường ư?”
“Không phải đã nói với ngươi rồi sao?" Kim Phồn bị đánh thức từ mộng đẹp, có chút mơ màng, "Là chuyện của Tam Hoàng tử, hình như còn điều động binh mã nữa.”
“Không, lần này nhiều người hơn." Đáy mắt Vệ Húc như có ánh lửa, đỏ như máu, "Tiếng động này... ít nhất cũng phải hơn mười lăm vạn.”
Kim Phồn lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn lại, nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi lại nghe ra được? Là do động tĩnh lần này lớn hơn sao?”
Vệ Húc chỉ chỉ lỗ tai mình: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, dưới tai ta có ngọc cốt truyền âm.”
Bình thường Vệ Húc luôn thích nói đùa, lời nói ra tám phần là giả, Kim Phồn vốn không tin, không ngờ lại là thật, không khỏi hỏi: "Vậy chẳng phải lúc nào ngươi cũng bị tiếng động bên ngoài quấy rầy sao?”
"Không đến mức ấy, ta chỉ nhạy cảm với tiếng vó ngựa, binh khí mà thôi.” Trên mặt Vệ Húc hiện lên nụ cười khát máu, nàng l**m l**m đôi môi hơi trắng của mình. Kim Phồn nhạy cảm phát hiện Vệ Húc có chút không giống ngày thường, trạng thái của nàng hưng phấn khác thường. Tuy hắn chưa từng thấy dáng vẻ của nàng khi mặc giáp ra trận, nhưng lời đồn về Chiến thần Tây Lương khát máu, có thể lấy một địch mười thì hắn đã nghe rõ mồn một. Giờ đây Kim Phồn có cảm giác, người trước mặt hắn không phải Vệ Húc bị bệnh tật dày vò bấy lâu nay mà là Chiến thần Tây Lăng kiêu ngạo nói một không hai trong lời đồn đó.
Vệ Húc nhẹ nhàng nói, "Hơn nữa những âm thanh này không giống nhau. Tiếng binh khí lần này... Rất êm tai.” Lời phía sau Vệ Húc không nói hết,... tiếng binh khí lần này nghe rất nhịp nhàng, làm cho người khác run rẩy trong lòng, phấn khích không thôi.
Lúc này tướng sĩ Đại Tề cũng đang vô cùng phấn chấn.
Quốc gia lâm nguy, tuy có người tham sống sợ chết cuống cuồng gom tài sản bỏ trốn nhưng cũng không thiếu người dũng cảm đứng lên bảo vệ quê nhà. Thêm gần mười ngày cổ vũ, lúc này sĩ khí của binh lính Đại Tề đang rất cao, ai nấy đều hô hào lớn tiếng muốn ra khỏi thành giết địch.
Tạ Trùng Tự đứng trên thành lâu suốt cả đêm, áo khoác lông dày trên người nàng bị gió mạnh thổi bay phấp phới, bao trọn cả thân hình nàng. Nàng đứng đó yên lặng nhìn về phía xa. Quân Yến đã đến, nàng thầm thở dài, đưa tay lấy trường cung bên cạnh, kéo căng, b*n r* một mũi tên đã được đốt lửa đỏ rực.
Tuyên bố đại chiến chính thức bắt đầu.