______________________
Nguy hiểm đã kết thúc, mười lăm tháng chạp, Đông Yến không chịu nỗi áp lực, phái sứ thần ra roi thúc ngựa mang quốc thư đến Đại Tề xin nghị hòa.
Cả triều đình đều thở phào nhẹ nhõm.
Đại Tề xưa nay chuộng phong thái từ tốn, nhã nhặn. Trên triều quan văn luôn có tiếng nói hơn võ tướng. Đã có mấy triều võ không có chút đất dụng võ nào. Mà quan văn đa phần luôn sợ hãi nhát gan, chỉ giỏi võ mồm chứ nào có gan động đến dao thật thương thật. Nay thấy Đông Yến muốn nghị hòa liền nháo nhào thượng tấu xin Hoàng thượng đáp ứng.
Nhưng Tạ Trùng Tự không muốn nghị hòa, chẳng những không muốn, còn muốn liên hợp với Thích gia quân đang vây khốn Sử kinh đánh một trận lớn. Đánh cho bọn chúng mười mấy năm nữa cũng không có sức uy h**p biên cảnh Đại Tề ta, nhưng triều thần trong triều sau khi nghe xong thì sắc mặt đại biến, thay nhau khuyên giải!
Trận trước, Tạ Trùng Tự lấy Hoành thành làm mồi nhử mới hơn được Yến quân một bước, là may mắn thắng trong chỗ hiểm, đừng nói đến đại thần trong triều đến cả Tạ Sách Đạo cũng đau đầu không thôi, nhẹ giọng khuyên nhủ nàng: "Nha đầu, là cô nương gia đừng có suốt ngày đòi đánh đòi giết, sẽ gặp nghiệp chướng đấy!”
Tạ Trùng Tự: "Tiểu cô nương thì làm sao vậy, Đại Tướng quân Tây Lương không phải toàn là nữ nhi đó sao. Nhi thần cứ đòi đánh đòi giết đấy, cũng không thấy mất miếng thịt nào!”
“...” Tạ Sách Đạo thật bị lời này của nàng làm cho cứng lưỡi, không biết phản bác như thế nào, “Được rồi, đừng lo nghĩ nhiều như vậy nữa, có Phụ hoàng ở đây rồi. Con còn lo lắng vớ vẩn nữa sẽ không lớn lên được đâu.”
Tạ Trùng Tự: "......” Phụ hoàng đây là đang xem nàng là con nít, còn lớn lên được nữa sao?
Tạ Sách Đạo nghiêm mặt nói: "Lê dân bá tánh Đại Tề ta đã chịu đủ khổ sở rồi, lòng dân oán thán. Từ năm ngoái đến nay hết loạn trong đến giặc ngoài, lòng an bất an đã lâu. Đến lúc nên dừng lại để an dân rồi. Huống chi viện binh về kinh là để hóa nguy chứ không phải để khai chiến. Trùng Trùng, hòa chính là thượng sách.”
Tạ Trùng Tự biết lời Phụ hoàng nói đều là sự thật.
Từ năm ngoái đến nay, sau trận chiến loạn ở Ly Giang, đã có mấy đại tộc thi nhau sụp đổ, năm nay Giang gia đã không còn an phận nữa, ai biết chúng có nhân lúc loạn mà đâm thêm một đao không?
Tạ Trùng Tự ngồi dựa vào ngự án, thầm nghĩ: Như vậy không đủ, nàng muốn một kết cục. Nàng muốn nhiều hơn nữa. Muốn Đông Yến triệt để cúi đầu xưng thần với Đại Tề.
Tạ Trùng Tự phân tích rõ lợi hại cùng Tạ Sách Đạo, nói rõ kế hoạch của mình, nàng cũng không cần nhiều binh, chỉ cần bốn vạn kỵ binh, thừa dịp đêm tối, thỏa thiêu Lam cốc, vây khốn tàn quân Đông Yến đang đóng quân ở đấy, một mồi lửa đốt sạch gần mười vạn quân tinh nhuệ còn sót lại này. Tạ Trùng Tự nói cả một ngày Tạ Sách Đạo mới đồng ý.
Lúc nàng chuẩn bị rời đi, Tạ Sách Đạo mới thản nhiên nói: "Trẫm không muốn cho con bôn ba mệt nhọc, nhưng lấy chút công lao để chặn miệng người khác cũng không phải là chuyện xấu.”
Tạ Trùng Tự giật mình, trong lòng nàng khẽ động, tuy nàng đoán ra thâm ý trong lời của Phụ hoàng nhưng vẫn không nhịn được hỏi thẳng: “Người có ý gì?”
“Từ lúc Hoàng huynh con tùy hứng làm bậy, trẫm đã có suy nghĩ muốn truyền ngôi lại cho con. Nay uy vọng của con trong triều cũng không nhỏ.”
Lời này của Tạ Sách Đạo có thể nói là sét giữa trời quang. Đại Tề tuy không quá trọng nam khinh nữ, nhưng tư tưởng vẫn còn đó, đã ăn sâu vào trong xương cốt, há có chuyện quan viên trong triều quỳ xuống xưng thần với nữ tử?
Chưa kể dân tâm, luật phá còn đó. Sao Tạ Trùng Tự có thể dễ dàng đăng cơ làm đế. Tuy nói trận chiến vừa qua đã làm thay đổi cái nhìn của một số quân viên và bá tánh về nàng, nhưng để nói đến hai chữ “uy vọng” thì chưa đủ.
Cung nhân trong điện bị lời này của Tạ Sách Đạo dọa sợ, càng cúi thấp đầu, chỉ hận sao mình lại có lỗ tai, lại nghe được chuyện kinh thiên động đất như vậy.
Tạ Trùng Tự biết Phụ hoàng chỉ là nhất thời nổi hứng, cười khổ hỏi lại: “Vậy Hoàng huynh phải làm sao đây?”
Tạ Sách Đạo: "Chỉ cần con đồng ý, tên tiểu tử kia sợ là mừng đến phát khóc luôn đấy! Từ nhỏ đến lớn có lúc nào thằng nhãi đó chịu làm tròn chức vị đâu?!”
"Bây giờ đã khác, Hoàng huynh đang làm rất tốt.” Tạ Trùng Tự lắc đầu. "Hơn nữa, Phụ hoàng, con và vị Chiêu Dương điện hạ kia đã từng thảo luận về sự khác biệt giữa hai nước Tề- Lương. Nhi thần muốn thượng vị tất nhiên là có thể, nhưng để lật đổ mọi quy củ, nam canh nữ dệt, ít nhất cũng phải cần hơn mấy chục năm, nhiều thì sợ mất cả trăm năm. Thái tổ Tây Lương mất một trăm bốn mươi ba năm, lại trãi qua nhiều lần chiến loạn. Lớn nhất là trận chiến loạn Bát vương năm đó, lại phải hoa tổn tâm huyết giết sạch loạn thần mới có ngày hôm nay. Nền tảng lập quốc của Tây Lương lại khác chúng ta, Tây Lương là lấy cơ quan, đồ thủ công bằng mộc làm gốc, Thiên Xu viên và Tứ lễ đường dường như lũng đoạn triều chính ở Tây Lương. Những ngành nghề đó đòi hỏi tính tỉ mỉ, hầu như chỉ có nữ tử mới đáp ứng được yêu cầu đó, tự nhiên địa vị của nữ tử sẽ dâng cao. Còn Đại Tề ta thì sao....?”
Tạ Trùng Tự thản nhiên nói: "Chuyện này không thực tế. Không tin, Phụ hoàng chỉ cần thử để lộ một chút tâm tư muốn truyền ngôi cho nhi thần ra ngoài xem? Nhi thần dám cam đoan, hôm sau giám quan, đừng nói giám quan, mà quan viên lục bộ, ngự sử đài, nội vụ phụ, quan lại các nơi, thậm chí võ tướng vốn chẳng quan tâm lễ giáo cũng thi nhau dập đầu cho xem. Nhi thần ước chừng đoàn người này sẽ kéo dài từ điện Cần chính đến cuối đường Chu Tước cũng không biết chừng. Không phải Phụ hoàng nói dân tâm không an, không thể lại náo thêm một trận rung chuyển triều chính sao?”
Tạ Sách Đạo biết lời nàng nói không sai, trầm mặc một lúc lâu, không nói gì.
Tạ Trùng Tự "A" một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn đứng dậy đấm lưng bóp vai cho Phụ hoàng mình, nghĩ nghĩ lại nói: "Nhưng Phụ hoàng có thể đồng ý để nhi thần lập trường tư thục cho nữ sinh. Nói không chừng vài thập niên sau, biết đâu lại thật sinh ra một nữ Đế? Năm đó, Thái tổ Hoàng đế vì muốn thành thân với Trường Bình Hầu mà tính toán từng bước một. Đầu tiên là cho người thả tin tức ra, để cho triều thần có thời gian chuẩn bị. Lại lệnh cho họa sư và thư sinh hợp tác, vừa vẽ vừa viết các chuyện ái tình giữa nam nam và nữ nữ. Sau khi dân chúng dần chấp nhận, không còn kì thị thì mới chiếu cáo hôn sự của mình. Tuy chỉ nạp vào cung làm sủng nam nhưng Thái tổ vẫn phải tính toán từng bước. Chưa kể năm đó chỉ cần nhắc tới đoạn tụ đã bị người đời phỉ nhổ, nhưng chẳng phải Thái tổ vẫn thành công đó sao. Có thể thấy việc dẫn dắt tư tưởng, nắm lấy dân tâm là căn bản nhất!”
“Có được dân tâm sao có thể tính là phí công.” Tạ Trùng Tự mỉm cười, "Thành công hay không cũng không nhất thiết phải do nhi thần hưởng. Đại Tề ta trường tồn ngàn năm, trăm năm sau ai biết sẽ như thế nào.”
Tạ Sách Đạo sửng sốt, thở dài lắc đầu: "Không sai.” Hắn đứng dậy, sờ sờ đầu Tạ Trùng Tự, nói: "Thật sự trưởng thành rồi.”
Bốn vạn kỵ binh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng dựa vào lợi thế là thông thuộc địa hình, đã dễ dàng vây khốn tàn binh ở Lam cốc.
Kế hoạch của Tạ Trùng Tự rất kỳ lạ, không giống bất cứ binh pháp nào, nàng vờn Yến quân đang cố thủ ở Lam cốc như mèo vờn chuột, sau đó lại đích thân lấy thân mình làm mồi nhử, dụ tàn quân còn sót lại vào rừng, một mồi lửa liền thiêu rụi bọn họ.
Tạ Trùng Tự đánh trận này ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Hơn hai mươi vạn quân chủ lực của Đông Yến lần này đều một đi không trở lại, không còn ai sống sót.
Chỉ là khúc cuối có chút sơ suất, khi nàng thoát thân, lúc tránh mũi tên không cẩn thận bị ngã xuống ngựa. Tuy không bị thương nặng, nhưng mắt cá chân bị trật, phải dưỡng thương một tháng mới khỏi hẳn.
Tạ Trùng Tự bị Tạ Sách Đạo cứng rắn đem tới hành cung dưỡng thương. Tạ Trị vừa về đã phải tiếp quản mọi sự vụ trong kinh. Thái tử điện hạ vừa về kinh còn chưa kịp thở lấy hơi đã bị đám triều thần túm đi nghị sự, hắn mặt mày nhăn nhó chạy tới hành cung định tố khổ với muội muội nhà mình. Lại bị Phụ hoàng đang chuẩn bị hồi cung sau khi đưa Tạ Trùng Tự tới hành cung túm được, mặt nặng mặt nhẹ mắng hắn, “Không làm nên tích sự gì.”, “Chỉ biết dựa vào muội muội.”
Tạ Trị tự thấy xấu hổ, lại nhớ tiểu muội nhà mình còn đang bị thương, đành cắn răng quay về Vọng đô với Tạ Sách Đạo, ngoan ngoãn xử lý sự vụ.
Sử kinh của Đông Yến bị Thích gia quân uy h**p, hơn nưa quan lại trong kinh đều đã trốn về phía Đông Nam, thêm nữa, quân chủ lực của Đông Yến đều bị Tạ Trùng Tự tiêu diệt hết. Yến quốc không thể không đầu hàng. Phái sứ thần mang quốc thư xin hàng đến Đại Tề. Mọi sự vụ lớn nhỏ đều do Tạ Trị gánh.
Lúc này, Thích gia quân đang vây công Sử kinh cũng từ từ rút lui.
Ngày Tết năm Thái Nguyên thứ bảy, Tuyên Giác giục ngựa chạy trong đêm, sự vụ trên tay hắn còn rất nhiều, vốn đến tận đầu tháng hai mới có thể trở về. Tạ Trùng Tự lúc đầu thầm nghĩ cũng tốt, đến lúc đó vết thương trên chân nàng cũng đã khỏi. Lúc Tuyên Giác về, dù có nghe tin thì cũng sẽ không sao. Ai ngờ, Tuyên Giác quăng mọi sự vụ cho Thích Văn Lan, nghe tin lập tức hồi kinh, mùng bốn Tết đã về đến Vọng đô.
Tuyên Giác chạy suốt ngày đêm, giáp nhẹ trên người còn chưa kịp tháo xuống, cả người phong trần mệt mỏi chạy về hướng hành cung.
Tuyên Giác có tư ấn của Tạ Trùng Tự, nên cả đường không ai dám cản, hắn ngược sáng đi vào trong điện, lúc đầu Diệp Trúc còn chưa nhận ra, đến khi hắn đến gần mới sửng sốt: “Tuyên đại nhân?”