___________________
Chiến tranh đi qua, khắp nơi đều hoang tàn.
Từ việc cải cách đến bổ nhiệm quan viên các nơi, cho tới việc bố trí nơi ở cho nạn dân, còn phải điều chỉnh thuế, cứu trợ thiên tai. Tất cả những việc đó đều cần các bộ tận tâm tận lực. Quan viên trên triều ai nấy đều bận tối mặt tối mày, bận đến mức chân không chạm đất, may có việc Đông Yến xin hàng làm vui nên không khí trên triều mới không quá căng thẳng.
Điều kiện để Thích Văn Lan lui binh cũng cực kỳ có lợi cho Đại Tề. Các cửa khẩu thông thương của Đông Yến đều phải miễn thuế cho thương đội đến từ Đại Tề, còn phải nộp nửa số thuế các bến cảng cho Tề quốc. Chưa hết, hằng năm phải cống nạp vàng bạc, tơ lụa, trâu bảo, các thứ. Sau trận chiến còn phải cắt đất bồi thường. Cho dù Đông Yến có phẫn hận cũng không thể làm gì khác, bởi giờ đây Đông Yến bị thương quá nặng đã không còn sức mà đánh thêm trận nào nữa.
Mấy ngày nay quan viên trên triều đều đang sôi nổi thảo luận nên dùng số tiền bồi thường này như thế nào.
Bình thường, số tiền bồi thường, vật phẩm cống nạp đều sung vào quốc khố, do Hộ bộ quản lý. Sau khi xem xét thì sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng, chỗ nào cần sửa đê, chỗ nào cần cứu trợ thiên tai, chỗ nào cần mua quân lương đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Chỉ là lần này số tiền bồi thường quá lớn, xấp xỉ bằng hai năm sưu thuế của cả Đại Tề. Cho nên ai nấy đều động tâm, người liêm chính thì muốn Hộ bộ rót tiền để thúc đẩy việc công, còn người có mưu đồ thì muốn Hộ bộ rót tiền để tiện đút túi riêng. Nói chung là thật giả tốt xấu lẫn lộn với nhau.
Còn có người mặt dày, vô liêm sỉ nói: “A, bệ hạ, ổ mèo con ở Đại Lý tự sinh ra mấy con mèo nhỏ, cần làm hai cái ổ mới, cần ba mươi vạn lượng!”
Các quan viên trên triều: "......” Thật không khác gì bọn trộm cướp!
Tên quan viên đó còn dám nói: “Ai nha, ta chỉ là nói chơi, khuấy động không khí chút thôi ấy mà. Mọi người càn gì tức giận như vậy chứ! Nói chơi, nói chơi thôi.”
Các quan viên trên triều: "......”
Mọi người nghe vậy cũng không muốn bắt chẹt quá mức, tất cả đều cười vang, không khí cũng thả lỏng hơn.
Tuyên Giác lúc này trong lòng đang nổi gió, không cách naò tập trung, chỉ cố phân ra một phần tinh lực để ứng phó với buổi triều này. Hắn còn đang suy nghĩ xem nên mở lời nói với Tạ Sách Đạo như thế nào.
Bức tranh thêu hai mặt hắn tặng nàng lần trước đã bị nổ hòng, mấy ngày trước nàng hỏi hắn đặt thêu ở đâu, hẳn là muốn làm lại một bức mới. Thêm nữa, lần trước nàng còn đề cập đến việc muốn mởtrường tư thục cho nữ sinh, chỉ là vẫn còn đang phân vân không biết nên dùng tiền trong tư khố, hay là đợi Hộ bộ xem xét, dùng tiền trong quốc khố.
"Tuyên Giác, ngươi thấy thế nào?" Tạ Sách Đạo ngồi trên cao đột nhiên lên tiếng, "Tay nghề thủ công của thợ mộc Tây Lương quả thật rất cao siêu. Nếu chiếu theo bản vẽ, đợi kênh đào được tu sửa xong sẽ xây dựng cầu treo trênđó, có thể rút ngắn thời gian đi lại, không cần đi đường vòng như trước. Chỉ là..." Tạ Sách Đạo cố ý dừng lại.
Tuyên Giác lấy lại tinh thần, không nhanh không chậm nói tiếp: "Chỉ có điều thợ thủ công của Tây Lương ra giá quá cao, muốn làm khó Đại Tề ta. Ước tính ban đầu đã gần vạn lượng bạc trắng, còn chưa kể các loại chi phí phát sinh. Hộ bộ quả thật khó xử. Thêm nữa, hai nước đàm phán kéo dài mãi cũng không phải cách hay, theo thần thấy, thợ thủ công Đại Tề ta cũng không thua kém nhiều, nếu nói muốn so phần tinh xảo hơn thì ta quả thật không bằng Tây Lương, nhưng so về phần thực dụng thì Đại Tề ta vẫn đuổi kịp tám phần. Bệ hạ hạ lệnh cho thợ thủ công trong dân gian nghiên cứu, lại phái người đáng tin cậy giám sát, cố gắng đuổi kịp, nếu thuận lợi thì đến khi kênh đào xây dựng xong thì bên thợ thủ công cũng đã có thành tựu ít nhiều.”
Tạ Sách nói "Ồ" một tiếng: "Ngươi có muốn đề cử ai không?”
“Tề Nhạc." Tuyên Giác không cần nghĩ ngợi nhiều, "Người Tề gia, thúc phụ là Tề Chương.”
Tề Nhạc mấy năm nay vào Nam ra Bắc, tiến bộ không ít, tin tức cũng nhanh nhạy hơn triều đình một phần, hắn còn nghiên cứu ra một thứ gọi là “Nhạc thính”, có thể dùng để truyền tin, nhanh hơn bồ câu của triều đình mấy phần, nay trong giới thương nghiệp ai ai cũng biết.
Tạ Sách Đạo đúng là từng nghe qua tên người này. Mấy năm trước, Tề gia Tứ phòng tự mình lên kinh, biểu lộ lòng trung thành với Hoàng thất, hắn nhớ trong đám người, tiểu tử tên Tề Nhạc này nhìn nổi trổi hơn thảy. "Cho người triệu hắn lên kinh, nếu hắn thật có năng lực, trẫm sẽ giao cho hắn chuyện này.”
Tuyên Giác cúi đầu đáp: "Thần tuân chỉ.”
Tuyên Giác không biết nghĩ tới cái gì, lại nói: "Bệ hạ, mùa xuân năm nay nếu không có ý định tổ chức thêm kỳ thi, chi bằng trước mắt cho người thành lập Văn phòng tứ viện. Thứ nhất, có thể chiêu hiền thêm văn nhân có tài để biên soạn văn thư, hỗ trợ lễ bộ. Thứ hai, xem như là bước đầu chuẩn bị, kỳ thi lần sau cũng thuận lợi hơn.”
Tạ Sách Đạo cười cười: "Chút chuyện nhỏ này ngươi cùng Lễ bộ tự định đoạt đi, Thái tử toàn quyền phụ trách, không cần hỏi trẫm nữa.”
Khóe mắt Tuyên Giác quét về phía Tạ Trị. Hoàng huynh nàng phụ trách, đối với việc mở trường tư thục nữ của nàng cũng có lợi. Nghe vậy Tuyên Giác liền lui xuống, không nói gì nữa. Thỉnh thoảng có người điểm tên mới lên tiếng, thời gian còn lại đều chú tâm suy nghĩ chuyện riêng.
Sau khi bãi triều, Tạ Sách Đạo lưu Tuyên Giác và Hộ bộ thượng thư Cát Phàm lại để nghị sự, muốn nói về việc tìm thợ thủ công trong nhân gian, và số tiền Hộ bộ rót cho các bộ khác.
Cát Phàm năm nay đã lớn tuổi, cố gắng đứng cả buổi sáng tham gia triều hội, giờ còn bị giữ lại lại nghe bệ hạ vặn hỏi dài dòng. Hắn nhẫn nại giải đáp từng điểm một, khó khăn lắm mới đáp xong, hắn còn tưởng xong rồi, lại nghe bệ hạ hỏi chuyện Tề Nhạc, hai vai run rẩy không thôi.
Tạ Sách Đạo thấy lão thần của mình đã mệt đến mức chịu không nổi, vung tay lên, bảo hắn rời đi trước, Cát Phàm liền hành lễ rồi vội vàng đi mất, quên luôn cấp dưới tâm đắc của mình đang ở bên cạnh.
Tuyên Giác thấy vậy bất đắc dĩ cười cười: "Cát đại nhân gần đây bị nhiễm phong hàn, có lẽ là sợ lây bệnh cho bệ hạ.”
Tạ Sách Đạo: "Lão gia hỏa kia a... ngươicũng không cần nói tốt cho hắn. Trầm còn khôngg biết sao, hắn chính là muốn trôm lười, để trẫm tức giận, cho hắn hồi hương, để hắn nhàn hạ ở nhà chơi đùa với tôn tử nhà mình. Ngồi đi, Tưởng Minh, ngươi pha hai chén trà Phổ Nhĩ đầu đông năm nay, bưng một chén cho Ly Ngọc.”
Tuyên Giác: "Tạ bệ hạ.”
Không đợi Tạ Sách Đạo hỏi, Tuyên Giác đã nói: “Tề Nhạc làm việc cũng xem như ổn thỏa, bệ hạ nếu không yên tâm, có thể để cho hắn thử trước. Tề gia mấy đời đều làm kinh doanh buôn bán, nhân mạch tài nguyên ở khắp nơi. Tề Nhạc cũng đã được rèn luyện mấy năm nay rồi, để hắn dùng kinh nghiệm ép giá mua xống thấp nhất, bệ hạ chỉ cần chờ mấy tháng, hẳn sẽ có tin tốt truyền về.”
Tạ Sách Đạo: "...” Trẫm còn chưa nói gì ngươi đã lên kế hoạch tỉ mỉ hết rồi. Tạ Sách Đạo khoát tay, cầm chén trà Tưởng Minh vừa dâng lên, uống một ngụm, hỏi: “Sắp xếp từ bao giờ?”
Tuyên Giác cũng nâng chén trà lên, thưởng thức một ngụm nói: "Giữa năm ngoái, lúc đó bệ hạ từng thoáng đề cập qua, sau đó thần ngẫm nghĩ, chuyện này cần tính toán tỉ mỉ, lại mất thời gian dài, nên đã nhờ bạn cũ đi tìm hiểu trước. Chính là Tề Nhạc, đến nay cũng chỉ có chút ít thu hoạch, không tính là nhiều. Lần này bệ hạ lại đề cập tới lần nữa, thần mới cả gan tiến cử, Tề Nhạc đã bắt đầu từ trước hẳn sẽ nhanh hơn người khác ít nhiều, có thể phân ưu cho bệ hạ.”
Lời này nghe giống như mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hắn suy nghĩ chu toàn cho nên mới có thể nhanh hơn một bước tiến cử người cho Tạ Sách Đạo. Cũng làm Hoàng đế không nghi ngờ nhiều.
Thần tử biết suy tính lại không vượt quyền, bất kể là Đế vương nào thì cũng điều thích có một thần tử như thế. Có tâm kế thì đã sao chỉ cần dùng đúng chỗ sẽ làm nổi bật tài hoa của mình.
“Được, cứ làm theo lời ngươi nói, có thu hoạch gì thì liền bẩm báo." Tạ Sách Đạo gật đầu cười, nhưng hắn bỗng nhớ lại mấy nay nghe được mấy lời đồn, liền thu lại ý cười, không hiểu sao hắn lại có cảm giác bị vị thần tử trước mặt này đào hố bẫy mình.
Hắn đặt chén ngọc xuống, lực tay có hơi lớn, liền nghe tiếng “lạch cạnh” vang lên, vị Đế vương này trầm giọng hỏi: "Còn có chuyện gì muốn báo ư?"
Tưởng Minh bên cạnh ngẩn ra, không hiểu sao Hoàng thượng lại trầm giọng, trong giọng còn mơ hồ có chút tức giận. Hắn đi theo bệ hạ đã mấy chục năm, lúc này hai quân thần nói chuyện cũng không có vấn đề gì mà? Nghe giọng này là đang trách Tuyên đại nhân làm việc gì đó vượt khuôn phép ư?
Còn chưa đợi Tưởng Minh nghĩ ra, Tuyên Giác đã nhẹ giọng nói: "Có.”
Tuyên Giác nhẹ nhàng đặt chén ngọc trong tay xuống, vén triều phục lên, quỳ xuống đất, sau đó cẩn thận rút thánh chỉ trong tay áo ra, dùng hai tay dâng cao lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: "Năm ngoái khi thần trở về từ Ly Giang, bệ hạ từng hỏi thần muốn ban thưởng cái gì, lúc đó thần xin người một hôn sự. Nay người trong lòng đã nhận lời, mọi việc đều đã định, thiên hạ cũng đã an ổn, chỉ xin bệ hạ thành toàn, ban cho thần một hôn sự.”
Ngự thư phòng lặng như tờ. Tưởng Minh đứng bên cạnh trợn mắt nhìn Tuyên Giác. Một thần tử bình thường sao lại có thánh chỉ trong tay? Lại nhớ tới lời Tuyên Giác vừa nói, liền chấn động. Hôn sự? Thánh chỉ? Đây, đây! Đừng nói là thánh chỉ tứ hôn mà Hoàng thượng đích thân viết cho Nhĩ Ngọc điện hạ đi. Tuyên... Tuyên đại nhân quen biết với điện hạ khi nào? Là năm ngoái? Hay là lần xuôi Nam nhiều năm trước?
Tưởng Minh đứng hầu bên cạnh kinh ngạc đến ngây người, trtong lòng có bao nhiêu nghi vấn đều viết hết lên mặt rồi. Mà Tạ Sách Đạo bên này vẫn bình tĩnh như thường, không giận không vui, ông híp mắt nhìn thần tử đang quỳ dưới điện, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nói: “Tuyên Giác, làm phò mã thì không được vào triều làm quan.”
“Thần biết, cho nên ngày đó mới không dám đáp ứng an bài của bệ hạ, chính là sợ sau này sẽ cô phụ tâm ý của người.” Tuyên Giác cụp mắt, nhẹ giọng nói, "Thần nguyện từ quan, xin bệ hạ thành toàn.”