_______________________
Có một số lời chỉ có thể nói với người thân, còn người ngoài thì tuyệt đối không thể. Cho dù Tuyên Giác sắp thành người một nhà với hắn, lại là cận thânj đáng tin nhưng Tạ Trị vẫn không thể nào nói chuyện của Vệ Húc trước mặt Tuyên Giác được.
Tạ Trị trừng mắt Tạ Trùng Tự, cũng không có ý định nói thêm nữa. Tuyên Giác thấy thế thì đứng dậy, nhẹ giọng nói với Tạ Trùng Tự: "Khi nãy đi qua cổng, nàng nói muốn hái mấy cành mai về cắm trong phòng, ta đi hái cho nàng.”
Tạ Trùng Tự gật gật đầu, hai mắt cười cong lên: "Được, ta muốn cành thơm nhất, tốt nhất là còn chưa nở, như vậy sẽ ngắm thêm được mấy ngày nữa.”
Tuyên Giác lại nhìn Tạ Trị. Tạ Trị khoát tay nói: "Tùy ý, tùy ý. Muội ấy từ trước đến nay đều không khách khí với ta, chỉ là ngươi chú ý một chút đừng bẻ trụi vườn hoa của Cô là được.”
Chờ Tuyên Giác đi rồi, Tạ Trị mới dùng tay chỉ chỉ trán Tạ Trùng Tự, thở dài nói: "Nhìn xem, nhìn xem. Muội đấy, thật có tư chất làm hôn quân chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Để ta nhớ, câu đó nói thế nào nhỉ?”
“Huynh có chuyện gì thì mau nói đi, đừng có mà chọc ghẹo ta.” Tạ Trùng Tự nhướng mắt, lại khoanh tay, gác chân, hệt như một “hôn quân” chân chính, giọng nói cũng đầy ý trêu ghẹo, “Huynh nói ý chính thôi, bên ngoài trời lạnh, ta sợ chàng lạnh.”
Tạ Trị: "......”
Tạ Trị: “Hừ! Chỉ có câu kia, nàng ấy hỏi ta có tin nhân quả báo ứng không.”
Noãn các của Đông cung có kiến trúc rất độc đáo, là một tòa nhà cao tầng, bên dưới có lò sưởi lớn, hơi ấm từ dưới bốc lên, làm cả tòa nhà luôn ấm áp. Bên trong được chạm khắc hình rồng bay, mây ngũ sắc. Tường ngoài phủ dây thường xuân, lẫn trong đám thường xuân là mấy loại dây leo khác, tuy trời vẫn còn lạnh nhưng đã có mấy bông hoa li ti. Nhìn từu xa cả noãn các như một cái cây to khổng lồ, đứng sừng sững, lá xanh, xen lẫn mấy bông hoa đỏ.
Lúc này ánh nằng dịu nhẹ đang chiếu xuống, làm mấy bông hao càng thêm rực rỡ, Tạ Trùng Tự hỏi: “Huynhh trả lời như thế nào?”
“...Ta không trả lời nàng, hôm đó là lần đầu tiên nàng nhắc đến Chu Lãng, chính là vị kia...”
Tạ Trùng Tự gật gù: “A, là chính cung ư?”
Tạ Trị: "......”
Tạ Trị dừng một chút, lát sau mới cụp mắt nói, “Muội đừng nói bậy, Chu Lãng là Đại tế tư đời này của Tây Lương. Địa vị không hề thấp. Chiêu Dương là người duy nhất của Hoàng thất được dân chúng lập đình thờ, còn Đại tế tư lại chính là thần trong lòng dân, được dân chúng cung phụng từ mấy trăm năm trước. Chiêu Dương ấy à, nàng nói, nếu không phải do sát nghiệp của nàng quá nặng thì Chu Lãng đã không chết. Sát nghiệp của nàng lại ứng lên đầu Chu Lãng. Nàng còn nói, ta sa sút nàng cũng có một phần trách nhiệm, nàng muốn đưa ta sẽ đúng với vị trí, với con đường mà ta nên đi. Coi như là vì Chu Lãng... tích chút phước.”
Hắn cười tự giễu: "Muội nghe xem, hệt như dỗ một đứa trẻ vậy.”
Lời nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại không chút lưu tình.
Tạ Trùng Tự tò mò: "Vậy huynh nghĩ như thế nào?”
“Ta?” Tạ Trị thản nhiên nói, "Như bóng trăng soi trên mặt nước thôi. Trăng tàn, bóng cũng mất, chỉ còn lại một tia chấp niệm mà thôi. Trùng Trùng, núi tuy cao tuy xa nhìn như không thể với tới, nhưng nếu quyết tâm ắt sẽ có ngày vượt qua. Phụ hoàng và mẫu hậu cũng từng nói, sẽ có một ngày chúng ta như họ, thậm chí vượt qua họ. Huynh vẫn cần chút thời gian, qua được rồi không còn gì vây khốn được huynh nữa.”
Tạ Trị nhớ lại, hôm đó hắn còn có lời chưa nói, nhưng Vệ Húc đã nói thay hắn.
Ngày đó tuyết bên ngoài rất lớn, che lấp cả tiếng ồn ào xôn xao vốn có trên đường Chu Tước.
Trong Tế thế đường, Vệ Húc đang ngồi dưới ánh mặt trời, sau khi nói xong mấy lời đó, nàng chợt quay lại nhìn hắn mỉm cười, giọng nói có phần châm chọc: "Chỉ là,... như thế nào mới được coi là một con đường đúng, nên đi. Ta cũng không biết, trước đây ta chỉ biết đi, đi nữa, cứ đi. Đi mãi nó tự dưng thành con đường của riêng ta. Ta lấy sát ngăn sát, sát nghiệp quá nặng. Con dường này vốn không thích hợp với ngươi, cũng không thích hợp với Đại Tề của ngươi. Ngươi vẫn còn trẻ, mềm lòng thì đã sao? Có ai sinh ra lòng dạ đã sắt đá đâu. Ngươi vốn là người chính trực, cứ làm chính mình. Nhân hậu, chính trực, ngay thẳng, một quân vương như vậy cũng không tệ. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Tham quan khó làm, thanh quan (quan viên thanh liêm) càng khó hơn. Ngươi xem có đúng không? Tham quan sẽ làm cho người người e ngại, nhưng làm thanh quan mà có thể khiến cho người người kinh sợ lại càng khó hơn. Cho nên ta chỉ có thể nói, đường là dongươi chọn, mặc kệ người khác nói như thế nào, ngươi cứ bước tiếp, là thành hay bại chỉ ngươi mới biết được.”
Lúc này, nút thắt trong lòng hắn cuối cùng cũng được mở ra.
Tạ Trị giống như bị lạc, đứng ởngã ba, cứ phân vân mãi không biết nên chọn đường nào, đành nhắm mặt chọn đại một đường. Đến khi ngẫm lại, mới phát hiện con đường này chính là dành cho hắn, có lẽ trước đó không phải hắn nhắm mắt chọn bừa mà là ông trời đã tỉ mỉ giúp hắn chọn.
Trên đời này có ngàn vạn con đường, con đường của mọi người đều khác nhau, nhưng đều về chung một mối.
Tất cả đều phải trèo đèo lội suối, ngược dòng mà tiến lên. Sau khi mưa tạnh, mây tan, sắc trời sẽ sáng lên.
Tạ Trùng Tự ngồi dựa vào nhuyễn tháp, hai chân buông xuống, nàng lấy tay gối đầu, cánh tay đưa lên nên lộ ra hai cái vòng bằng bạc trên cánh tay trằng nõn. Lúc này nàng ngồi thẳng dậy, biết rõ Hoàng huynh chỉ nói một nửa nhưng nàng cũng không muốn hỏi tường tận, chỉ cười cười nói: “Chúc mừng a! Không uổng công A Cửu cố đợi huynh những hai năm, cuối cùng cũng tháo được nút thắt trong lòng huynh.”
“...” Tạ Trị thật sự không có cách nào với tiểu muội nhà mình. "Được rồi, được rồi, đừng có lấy ta ra làm trò nữa. Nếu không chuyện thoại bản trong kinh ta cũng mặc kệ, cứ để cho người dưới viết linh tinh. Đến lúc đó nếu viết thành Công chúa điện hạ say mê sắc đẹp của Thám hoa lang ta xem muội dọn dẹp như thế nào.”
Tạ Trùng Tự thản nhiên nói: "Cũng không phải là giả.”
Tạ Trị: "......”
Tạ Trọng Tự đồng ý gật đầu: "Muội quả thật say mê sắc đẹp của Ly Ngọc.”
Tạ Trị: "......”
Tạ Trùng Tự tiếp tục nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, muội đã nghĩ, trên đời sao lại có người đẹp như vậy. So với huynh còn đẹp mắt hơn.”
Tạ Trùng Tự nhớ lại, năm đó lần đầu tiên nàng gặp Tuyên Giác, là một ngày trời thu, trong sân săn bắn của Hoàng gia. Tuyên Giác ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, đầu mày ánh mắt đều đẹp đến không thể tả được. Vẻ lúng túng cùng ánh mắt kia đến nay nàng vẫn nhớ rõ.
Tạ Trị: "......” Không hiểu sao hắn lại nghe trong giọng Hoàng muội mình có chút khoe khoang, đang định trả lời qua loa lấy lệ thì lại nghe tiểu tổ tông này nói: "Ai nha, đúng rồi. Lần này nhất định sẽ ép huynh cưới Thái tử phi. Ngày trước, huynh luôn lấy muội ra làm cớ, nay muội đã định ngày đại hôn rồi, chỉ còn hơn nửa năm nữa, để xem lần này huynh lấy cớ gì để thoát thân!”
Thái tử gia từ trước đến nay đều rất yêu chiều tiểu muội của mình, nhưng nay cũng nghiến răng đuổi người, hắn thật hoài niệm dáng vẻ muội muội lúc nhỏ, lúc đó con bé tuy nghịch ngợm nhưng luôn bênh vực hắn, chưa từng khiến hắn nghẹn họng như bây giờ. Ta Trị nghiến răng nghiến lợi: “Không cần muội phí tâm!!!”
Tạ Trùng Tự bật cười, nàng cực kỳ thích nhìn dáng vẻ tức giận nhưng không thể làm gì này của Hoàng huynh. Cười đủ Tạ Trùng Tự quay người rời đi.