*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lưu Hii
Giọng điệu cùng với ngữ khí “Bạch liên” quen thuộc này làm cho Tần Vân Sam có chút ngốc, nàng ta muốn mở miệng nói cái gì đó, liền nghe Tạ Trọng Tự nói trước, “Nương nương, ta có chút mệt mỏi, không thể tiếp đãi được nữa! Diệp Trúc, tiễn nương nương ra ngoài.”
Tần Vân Sam sắc mặt trắng bệch, không kịp ngăn cản Diệp Trúc bưng cái tráp ngọc đựng kim thoa kia tới, sau lại trơ mắt nhìn cung nữ nhận lấy đồ bổ mà nàng ta đem đến, sau đó đổi bằng lễ vật quý giá hơn.
Này....!Không phải là thứ nàng ta muốn mà!
Nàng ta thiếu một chút trang sức này sao?!
“Nương nương.” Diệp Trúc làm xong mọi chuyện, ôn nhu mở miệng, “Nô từ tiễn ngài hồi Bồng Lai điện.”
Sau đó dẫn đầu cất bước ra khỏi đại điện.
Tần Vân Sam chỉ có thể cắn răng đuổi kịp, không cam lòng mà rời đi.
Chờ hai người bọn họ đi rồi, tâm tình của Tạ Trọng Tự không tồi.
Trang sức của nàng có cả sọt, nửa đời người cũng dùng không hết, vừa hay có thể đưa cho Tần Vân Sam.
Tần Vân Sam mặc quần áo và trang điểm theo phong cách thanh thang quả thuỷ*, không có khả năng nàng ta dám đem những kim thoa vàng bạc nàng tặng cắm lên đầu.
(*Thanh thuần tới mức vô vị nhạt nhẽo.)
Đồ vật có khắc dấu ấn của Hoàng gia cũng không thể mang đi bán lấy tiền.
Chỉ có thể dùng để tặng lại hoặc là ban thưởng cho kẻ khác.
Nàng cũng thuận tiện biết được Tần Vân Sam qua lại mờ ám với ai.
Tóm lại, những trang sức đó, đối với Tần Vân Sam mà nói, ngoại trừ làm cho nàng ta ấm ức ngột ngạt, còn xoá bỏ đi giá trị của những thứ đồ bổ quý giá mà nàng ta tặng cho nàng.
Nhìn Tần Vân Sam bị nghẹn ở họng như vậy, Tạ Trọng Tự vô cùng vui vẻ.
Thị tộc của Tần gia thống lĩnh, bá chiếm một phương, chèn ép bá tánh.
Ngoài sáng trong tối, náo loạn quấy phá triều đình không ít.
Từ từ rồi sẽ đến.
Không biết Tạ Trọng Tự đang nghĩ đến cái gì, mắt hạnh mang ý cười, mí mắt cong cong.
Dù sao thì tương lai còn dài.....!
Nàng có thể đem đám u nhọt ngoan cố này nhỏ sạch tận gốc.
*
Vọng Đô nằm giữa lòng Đại Tề, dòng người náo nhiệt từ nam chí bắc, phong cảnh bốn phương tám hướng, phồn hoa tráng lệ.
Nhưng cũng có nơi thanh u*, ví dụ như chùa Hàn Sơn.
(*thanh tịnh và đẹp đẽ, đẹp và tĩnh mịch.)
Hôm nay, ánh nắng rực rỡ trãi đều mọi ngóc ngách của ngôi chùa, oanh tước* líu lo trên cành cao, hót vang uyển chuyển.
*Chim oanh và chim se sẻ
Tăng nhân đang quét hơn ngàn bậc thang, nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, chào “Ai! Tuyên công tử đến đấy à?”
Tuyên Giác mặc trang phục như những công tử nhà bình thường, bạch y quan* tím, bên eo treo sáo ngọc, nghe thấy liền cười kẽ gật đầu, “Tiểu sư phụ, trụ trì mời ta đến.”
*kim quan đội đầu
Nói đến cũng quái, khi Tuyên Giác không cười, thậm chí mặt còn lạnh lùng hơn vị huynh trưởng mặt lạnh như Tu La luôn bày vẻ người sống chớ lại gần, nhưng khi khoé môi chàng cong lên, lại hệt như ánh nắng rọi lên tuyết trắng, làm cho người ta không tự chủ được muốn thân cận.
“A? À!” Tiểu tăng nhân chỉ về phía biệt viện, “Công tử đến sớm rồi, sư phục tám phần là vẫn còn ngủ.”
Tuyên Giác hành lễ với hắn, lặng yên không tiếng động đi vào biệt viện.
Thiên điện* của ngôi chùa đã có thâm niên, tường đỏ phủ đầy rêu xanh, mái vàng cũng bị hỏng hóc.
Nhưng tượng Phật bên trong vẫn trang nghiêm như cũ, bảo tương quang hoa, vê hoa rũ mắt, ngắm nhìn thương sinh**.
*Thiên điện: Điện thờ.
**倒是里面的佛像,庄严依旧,宝相光华,捻花垂眸,端视苍生: đại khái là miêu tả Quan Thế Âm Bồ Tát, chịu Hii dịch không nổi nên để hán việt luôn.
Bên trong đệm chăn có người nằm, hơi thở đều đều ngủ say.
Tuyên Giác không làm ồn tới lão, chàng đứng cách tượng Phật ba thước, rũ mắt cúi đầu, chấp tay vái ba vái.
Sau đó đến bên cờ án mà ngồi, lẳng lặng phục bàn* cờ tàn**.
(*复盘: là thuật ngữ trong môn cờ (cờ vây, cờ tướng....), sau khi kết thúc một ván đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu, suy nghĩ về các nước đi, ưu điểm, nhược điểm, tích luỹ kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp những nước cờ tương tự.
残局: ván cờ đã kết thúc.)
Một lát sau, người nằm trên mặt đất duỗi người “A ha” một tiếng, xoa mắt đứng dậy gọi tên tự của chàng, “Ồ, Ly Ngọc tới rồi à.
Giờ nào rồi?”
“Vẫn còn sớm.” Tuyên Giác nói.
Trụ trì duỗi cổ nhìn ra bên ngoài, thấy mặt trời đã l*n đ*nh của thiên điện, rầm rì nói, “Đã đến giờ Tỵ* rồi.
Lần sau cứ trực tiếp đánh thức lão là được rồi, là ta mời ngươi đến đây chơi cờ, không lý nào lại bắt ngươi chờ được.”
(*Từ 9 giờ đến 11 giờ trưa.)
Tuyên Giác cười khẽ nói, “Lần sau sẽ gọi ngài.”
Hai người chơi cờ rất chậm, một ván mà mãi chưa xong, đã đến giờ ngọ, trên mái hiên có vài con chim én bay đến, tiếng kêu non nớt mà mềm mại.
Trụ trì vò cái đầu trọc không một sợi tóc, nhíu mày nói, “Không được, nước cờ vừa rồi của ta không ổn, phải đi lại thôi.”
Tuyên Giác không cho, “Cờ đã hạ không được đi lại.”
Hành kinh chi sự, định cục kí thành.
Lạc tử đương bất hối*.
(*行经之事,定局既成
落子当不悔: đại khái theo Hii nghĩ là việc làm hôm nay đã định trước kết quả ngày mai, ngày mai hối hận cũng không thể sửa được.
Dịch ra nói kì lắm nên để luôn hán việt.)
Trụ trì nháy mắt cười nói, “Không, không, trời cao đối với con người luôn bao dung, thiên vị, lạc tử khả hối*, đời người cũng có thể như vậy.”
(*落子可悔 đại khái là mọi chuyện đều có thể hối hận, đều có khả năng sửa chữa lỗi lầm.)
Tuyên Giác sửng sốt, chàng không đáp lại, lão hoà thượng vân vê con cờ, sau đó lão còn hùng hồn dõng dạc nói, “Mà bần tăng đây, chính là người được trời thiên vị!”
“....” Nhìn lão hoà thượng giả ngây giả dại, Tuyên Giác cực kì ôn hoà, chàng không tức giận, chỉ hờ hững nói, “Đại sư, nước cờ này của ngài, chưa chắc sẽ hơn như trước.”
Trụ trì nhanh chóng điều chỉnh mấy nước cờ, không quá ba lần hạ cờ liền trừng mắt ngạc nhiên nói, “Không phải chứ?”
Tuyên Giác vân đạm phong khinh ném quân cờ trong tay vào hộp cờ.
Vừa rồi, nếu trụ trì không đi lại nước cờ đó, có lẽ ít nhất thì hai người bọn họ có thể chém giết thêm một lúc nữa.
Bây giờ thì.....!
Chàng đã thắng.
Trụ trì nghiêng đầu liếc nhìn tượng Phật, dứt khoát ném con cờ đi, “Ai nha, chưa xong đâu, chưa xong đâu, có người tới tìm ngươi kìa.”
Nhìn thấy đã biết lão không muốn nhận thua.
Tuyên Giác nghi hoặc nhướng mày, liền nghe thấy ngoại viện truyền tới âm thanh ồn ào, “Ly Ngọc?? Có đó không??!”
“Thích tiểu tướng quân hồi kinh rồi?” Trụ trì bưng ly trà lạnh uống một ngụm, “Nghe thanh âm này, dường như có vẻ đã gặp chuyện rất cấp bách.
Nếu không cũng không đến mức vượt đường xa đến đây.”
Chùa Hàn Sơn hơn ngàn bậc thang, muốn đến được đây cũng phải mất hơn nửa canh giờ.