*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lưu Hii
Tạ Trọng Tự “......” Thôi xong.
Tuyên Giác sao lại ở đây???
Nàng phức tạp nhìn hai người bọn họ.
Hai người này một động một tĩnh, tao nhã tuấn tú.
Quen biết từ thuở niên thiếu...!
Vì sao sau này lại trở mặt thành thù?
Tạ Trọng Tự cũng không muốn tránh mặt, hôm nay nàng dùng một sợi dây đỏ tươi để cột tóc thành búi, dải lụa phất phơ trong gió, rất bắt mắt khi đứng giữa đồng cỏ xanh mướt.
Thích Văn Lan vốn định đến đây dẫn ngựa, vừa liếc mắt đã thấy một thiếu nữ đang đứng đón gió, vô cùng kinh hỉ hô, “Tạ Trọng Tự!”
Hắn nhanh chóng bước đến, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ vỗ vai nàng, “Hồi kinh lúc nào sao không nói cho ta một tiếng? Sau khi ta đến bái phỏng Nhan Thư tướng quân, mới nghe hắn nói đó.
Ta thay phụ thân ta đưa thư trở về, nửa năm sau Trung Thu, ta sẽ đi đến biên cương phía tây một vòng, sau đó sẽ hồi kinh ăn Tết luôn.”
Tạ Trọng Tự lẳng lặng nhìn hắn, sau đó mới mỉm cười, “Nói thế nào đây, lúc trước ngươi còn ở Tây Bắc bồ câu đưa tin không bay đến đó được.
Vị này là?”
Nàng chậm rãi đời ánh mắt về phía Tuyên Giác, như người hoàn toàn xa lạ.
Thích Văn Lan dùng khuỷu tay huých Tuyên Giác một cái, cười hì hì nói, “Huynh đệ của ta.
Lão tam Tuyên gia, ca ca hắn chắc hẳn ngươi đã biết, là Tuyên Tông đấy.”
Khi Tuyên Tông còn niên thiếu, đã phá mấy vụ án nan giải, ở kinh thành hung danh truyền xa.
Thậm chí hung danh còn có công hiệu “Ngăn hài tử khóc đêm”.
Tạ Trọng Tự gật gật đầu.
Nàng đương nhiên biết, đời trước, nàng rất sợ Tuyên Tông, gặp mặt hai lần, mỗi lần đều trốn sau lưng của Tuyên Giác.
“Tại hạ Tuyên Giác, gặp qua Nhĩ Ngọc điện hạ.” Tuyên Giác bất động thanh sắc rũ mắt mà nói.
Nhưng trong lòng như bị ngàn châm hung hăng đâm xuống, đau đớn đến không thở nổi.
Năm cuối cùng của kiếp trước, nàng vẫn như đoá mẫu đơn rực rỡ mãnh liệt, nhưng bị vây hãm trong cung điện xa hoa, héo hon từng ngày, ánh mắt đã không còn tha thiết đến những thú vui của đời người.
Chỉ khi nghe được những chuyện ngoài cung, hoặc nhìn thấy những cung nữ mới đến, nàng mới có thể mở miệng nói thêm vài câu.
Không thể so với hiện tại.....!Đáy mắt hừng hực sức sống.
“Phụ thân hắn chắc hẳn ngươi cũng biết.
Chính là lão già cổ hủ ngày ngày hoạnh hoẹ hoàng huynh ngươi đó, cái này cũng không được cái kia cũng không xong, mỗi giờ mỗi khắc hàng ngày đều muốn quản.” Thích Văn Lan cười há há bổ sung, “Cho nên, đại khái ngươi cũng đoán được tính tình của tên Ly Ngọc này đi há há, so với ca ca hắn thì đỡ hơn chút chút, nhưng hắn cũng là một tiểu cổ hủ.
À đúng rồi, tự của hắn là Ly Ngọc.”
Tuyên Giác bất đắc dĩ “Văn Lan.”
Sau đó lại thấy Tạ Trọng Tự thờ ơ gật đầu, hệt như nhìn một người xa lạ bình thường, chào hỏi “Tuyên công tử.”
Sau đó nàng liền quay đầu nhìn Thích Văn Lan, vừa quấn da bò vào cổ tay và cẳng tay vừa hỏi, “Sao ngươi lại đến trường đua ngựa? Ngựa của Thích gia, không phải đều được nuôi ở chỗ trú quân ở phía đông kinh thành sao?”
Thờ ơ lãnh đạm, như chàng dự kiến.
Tuyên Giác nghe được tiếng thở dài trong nội tâm của mình.
Cơn ác mộng dài dằng dặc, tỉnh lại là tháng giêng Thái Nguyên năm thứ ba, pháo trúc nổ rộn rã, chàng bừng tỉnh mà nghĩ: Không thể dẫm vào vết xe đỗ của kiếp trước.
Chàng biết được nhân quả kiếp trước, có thể cứu vãn sóng gió của gia tộc, thậm chí có thể tái ngộ Tạ Trọng Tự, mở ra đoạn lương duyên mới.
Dù sao bây giờ ở trong kinh thành này, không ai có thể sánh được với chàng.
Nhưng tất cả đã không thể quay về như lúc trước.
Ân oán đời trước đã tận, nhưng cả người chàng đã dính đầy máu tươi, làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra mặt dày đi tiếp cận nàng được?
Nàng chuyện gì cũng không biết.
Chỉ cần được nhìn thấy nàng là tốt rồi.
Tuyên Giác rũ mắt cười khẽ nghĩ, chàng nào dám mong ước xa vời.
Lúc trước ở phố Chu Tước không chờ được nàng ngồi bộ liễn hồi kinh, không ngờ là, tuỳ tiện cùng Thích Văn Lan đến Thủ Chuyến viên lại gặp được.
“Có một vài con ngựa tốt ở đây, phụ thân muốn ta đến đây thị sát tình hình thế nào, xem sang năm có thể chuyển chúng đến Tái Bắc không.” Thích Văn Lan giải thích.
“Thế à.” Tạ Trọng Tự biết rõ, quấn da bò thật chặt, sau đó đè ngón trỏ và ngói cái ở khoé môi, âm thanh huýt sao lảnh lót vang lên.
Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến tiếng ưng kêu, ba con ưng đập cánh mà đến.
Trong đó có một con hình thể vượt trội, hoàn toàn áp đảo hai con còn lại, màu sắc đẹp đẽ, xám trắng đan xen của màu hoa đậu tằm*.
*đậu răng ngựa
Tạ Trọng Tự gọi tên nó, “Cẩm quan.”
Con ưng to lớn thu cánh, lưu loát ngừng trên cánh tay Tạ Trọng Tự đang vươn ra, vuốt bấu vào tấm da bò màu đen, trong cổ họng vang lên tiếng ưng non nớt lấy lòng.
Tạ Trọng Tự không muốn lắc lư trước mặt Tuyên Giác, nàng vẫy tay với Thích Văn Lan nói, “Thích huynh, ta đi trước.”
Thích Văn Lan cũng có việc trong người, không ngăn cản nàng, chỉ nói, “Bệnh nặng mới khỏi, cẩn thận một chút.”
Tạ Trọng Tự gật đầu, nhận lấy dây cương hạ nhân dâng lên, xoay người lên ngựa, nhìn Diệp Trúc bên cạnh cười nói, “Tới đây, Tiểu Diệp tử, ta dẫn ngươi theo.”
Diệp Trúc chưa kịp phản ứng đã bị kéo lên ngựa, lại cùng con ưng trên tay Tạ Trọng Tự mắt to trừng mắt nhỏ, tiếng kêu sợ hãi tắc trong cổ họng.
Chờ cưỡi ngựa đến chỗ xa, Tạ Trọng Tự đột nhiên nói, “Cẩm quan, đi! Bên kia có chồn đen.”
Cẩm Quan nghe xong liền vung cánh bay lên.
Nhìn chim ưng của Tạ Trọng Tự bay đi, Diệp Trúc lúc này mới cẩn thận thở ra một ngụm khí nói, “Vị vừa rồi là đệ đệ ruột của Thích Quý phi sao?”
“Ừ.” Tạ Trọng Tự nói, “Thích Văn Lan, con trai độc nhất của Thích gia, sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của Thích lão tướng quân.”
Nàng như đang nghĩ đến cái gì đó vui vẻ, bật cười, lại nói, “Văn Lan tên tự là Mặc Lâm, trước nay hắn đều không thích người khác gọi tên tự của mình, biết vì sao không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì Thích lão tướng quân muốn hắn nhập Hàn Lâm, thi khoa cử, thành thành thật thật làm quan văn.
Mà Thích Văn Lan, sinh ra không phải là người cầm bút, một trăm từ văn chương, có thể được sai hơn một nửa, làm cho lão tiên sinh trên trường tư thục tức giận hôn mê.
Sau đó, hắn đứt khoát chạy đi vung đao múa kiếm, vừa nghe ‘làm thơ viết văn’ liền ôm đầu kêu đau.
Ai kêu tên tự của hắn hắn sẽ trở mặt lập tức.”
Diệp Trúc “.....”
Cẩm Quan cùng hai con ưng còn lại hợp sức vây bắt, đem con chồn đen vây khốn ở giữa, sau đó lao xuống hung hãn công kích.
Chỉ một lát sau, nó liền tha con mồi còn thoi thóp quay về ném bên cạnh ngựa như tranh công.