_________
Diệp Trúc nghĩ thầm: Lạ nhỉ, vị cô nương này không thể nói chuyện hay bị làm sao mà phải để con chim kỳ quái này nói thay?
Trong lòng chất chứa vô vàn thắc mắc, nàng đắn đo dò hỏi: “Dạ lai hương là gì? Ta chưa từng nghe nhắc tới”.
Vị cô nương đó lại dùng tay ra ký hiệu, con chim trên vai cũng theo đó trả lời: “Đó là một loại hương liệu mà chỉ có loài rắn đặc biệt trong cốc mới có thể ngửi thấy, được dùng để theo dõi hoặc tìm người. Khi tới thành Dương Châu thì mùi hương này bị ngắt quãng, chỉ có chút mùi còn vương lại trên người ngươi”.
Diệp Trúc kinh ngạc, nghĩ tới những người trong quỷ cốc mà điện hạ từng kể với mình, tuy có vẻ không giống lắm, nhưng với khí thế cao thâm khó lường này thì có lẽ đã đúng tám chín phần rồi. Nàng thử thăm dò: “Chắc hẳn là từ trên người chủ tử của ta, cô nương tới từ quỷ cốc ư?”
Con chim đó lại nói thay chủ nhân: “Ừ”. Dứt lời, nó như thể đã thấm mệt, nhảy từ trên vai chủ nhân xuống mặt bàn rồi cứ thế nhảy lên nhảy xuống đình công. Vị cô nương kia lấy ra một vài quả hạch nhỏ từ trong túi tay áo cho nó ăn.
Ăn xong nó mới quay trở lại đậu trên vai chủ nhân, tiếp tục chăm chỉ truyền đạt thứ ngôn ngữ ký hiệu kia sang lời nói.
Nhờ có ánh sáng, Diệp Trúc cũng đã nhìn rõ được hình dáng của con chim này. Hóa ra nó là một con vẹt rực rỡ sắc màu, bộ lông vón thành một cục, màu lông của nó rất hiếm thấy, không phải màu xanh như bình thường mà là màu hồng đào, nhìn trông khá đáng yêu.
“Tới tìm người, chủ tử của ngươi là nam hay nữ?” Cô gái đó tiếp tục ra ký hiệu, “có thể cho ta biết danh tính không?”
Diệp Trúc nhúng ngón tay vào nước rồi viết lên mặt bàn một chữ “Ngọc”, sau đó viết thêm một chữ “Tạ”.
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi tự mình giới thiệu: “Ta là Giang Châu Tư, Giang Châu trong tên địa danh, Tư trong Tư Mã, là người lớn tuổi nhất trong đám đệ tử ở quỷ cốc, A Tỷ đâu rồi?”
Diệp Trúc im lặng một lúc, nàng rót cho Giang Châu Tư cốc nước, sau đó mới ngồi xuống một bên kể ra toàn bộ hành trình và những chuyện đã xảy ra sau khi hai người xuất cung.
Giang Châu Tư mặt không cảm xúc, sau khi nghe xong mới điềm tĩnh mở lời: “Thảo nào mà mất manh mối ở khách đ**m, ngày mai ta sẽ men theo xuống hạ lưu sông tìm kiếm”.
Nàng ấy không căn dặn cũng chẳng nói lời cáo biệt mà cứ thế đứng lên định đi thẳng. Diệp Trúc nôn nóng cất tiếng gọi: “Ơ! Giang cô nương, có thể đưa ta đi cùng được không? Ta cũng muốn đi tìm điện hạ.”
Giang Châu Tư nhìn Diệp Trúc bằng ánh mắt cổ quái, hỏi: “Ngươi có biết khinh công không?”
Diệp Trúc: “…”
Nàng đâu có biết, vậy nên lắc đầu.
Giang Châu Tư: “Vậy thì đi làm sao được? Ta có thể đưa ngươi ra khỏi cổng thành, nhưng không thể đưa ngươi đi mười mấy dặm được, chúng ta không thể mang ngựa ra khỏi thành, mà bán kính hai mươi dặm xung quanh đây đều là đồng không mông quạnh, không có chỗ nào bán ngựa, đem ngươi theo rất vướng víu”.
Diệp Trúc á khẩu, muốn khóc mà không ra nước mắt: “Nhưng… nhưng ta vẫn phải xuất thành chứ?”
Giang Châu Tư lắc đầu, lạnh nhạt cất tiếng: “Nếu ngươi đã báo tin về triều đình thì tốt nhất nên ở nguyên vị chờ đợi”.
Qua vài câu đối thoại, Diệp Trúc về cơ bản đã hiểu được phần nào tính cách lạnh lùng của Giang Châu Tư, nàng không dám nài nỉ nữa, chỉ đành cầu nguyện cho nàng ấy sớm tìm được điện hạ, bảo vệ người bình an.
Thấy Giang Châu Tư sắp đi thật, Diệp Trúc khách sáo nói: “Hay là Giang cô nương ở lại dùng bữa đã rồi hẵng đi?”
Không ngờ, Giang Châu Tư dừng bước chân rồi dứt khoát quay lại.
Nửa canh giờ sau, Diệp Trúc ngẩn người nhìn Giang Châu Tư đánh bay cả bàn thức ăn đầy ắp. Chữ “quỷ” trong quỷ cốc có nghĩa là “quỷ” trong quỷ đói sao?
Sau khi ăn uống no say, Giang Châu Tư mới ngẩng đầu lên, lau khóe miệng, con chim trên vai kia cất tiếng nói lời cảm ơn thay chủ nhân nó: “Đa tạ tiếp đãi! Cung chúc phát tài!”
Nàng ấy phất tay, một chiếc hộp bạc nhỏ trượt xuống khỏi tay áo, giải thích: “Cái này dùng để phòng thân”.
Giang Châu Tư ấn lên nút ở mặt bên của hộp, những chiếc kim nhỏ b*n r* như mưa c*m v** mặt tường. Da đầu Diệp Trúc tê rần. Giang Châu Tư lại bỏ vào trong hộp một nắm kim bạc, đưa cho nàng rồi mới rời đi.
Diệp Trúc không biết nên khóc hay cười, cúi đầu nghiên cứu món đồ chơi tinh xảo trong tay. Đây... coi như là tiền cơm à?
Theo lời Diệp Trúc, Giang Châu Tư đi dọc xuống hạ lưu sông, bước chân nàng vừa nhẹ nhàng vừa thần tốc, trong màn đêm nhìn y như một con bướm trắng bạc đang sải cánh tung bay.
Khi đi tới một ngã ba dòng chảy, nàng dừng chân, con rắn lục đốm đỏ quấn trên ngón tay trỏ vẫn bất động, nàng đành phải tự quyết định xem nên đi theo hướng nào.