___________
Ngón tay bị Tạ Trùng Tự mân mê đến tê dại, Tuyên Giác lặng lẽ thu tay về, chàng lưỡng lự trong phút chốc rồi viết lên lòng bàn tay nàng: “Chưa trở về Tuyên phủ”.
Câu này có thể hiểu theo hai cách, một là Tuyên Giác vẫn chưa trở lại Tuyên phủ, hai là Giang Châu Tư vẫn chưa quay lại Tuyên phủ nên không biết chàng đã trở về hay chưa.
Tạ Trùng Tự suy ngẫm một lúc mà vẫn không nghĩ ra được đáp án, nàng định bụng sẽ hỏi thẳng đối phương có phải sư tỷ hay không...
Cho dù không phải sư tỷ thì người này cũng không có ác ý với nàng, nói không chừng đối phương là nô bộc hầu hạ ở đây.
Đúng lúc này, nàng bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng của con vẹt kia. Giọng nói của Đào Tử chói tai đến mức như thể sắp xuyên thủng màng nhĩ của người nghe.
Nàng nghe được mang máng vài chữ: “Ta” “về”.
Tạ Trùng Tự lập tức thả lỏng.
Giang Châu Tư đi vào trong sân từ cửa ngách, thấy Tạ Trùng Tự mặc kín như bưng, sau khi dùng thủ ngữ nói xong câu “ta trở về rồi” thì bất giác khựng lại, một lúc sau mới nói nốt vế đằng sau: “Sao mà mặc nhiều đồ thế này? Ngoài trời cũng có gió mấy đâu.”
Nàng tiến về phía trước, hỏi Tuyên Giác: “A Tự tỉnh dậy lúc nào vậy?”
Tuyên Giác: “Nửa canh giờ trước.”
Giang Châu Tư nhìn trái ngó phải, nói: “Thần sắc có vẻ ổn, ăn gì vậy... cháo sao? Không thêm thịt vào à?”
Tuyên Giác nhìn cánh môi vẫn đang tái nhợt của Tạ Trùng Tự, chẳng thấy nổi khí sắc từ khuôn mặt nàng, chàng im lặng hồi lâu, nể mặt vị sư tỷ tới từ quỷ cốc này nên giọng nói vẫn còn hòa nhã: “Đợi vài ngày nữa đi.”
Quỷ cốc nuôi dưỡng người theo cách tùy tiện, nếu không thì năm đó cũng chẳng chôn Tạ Trùng Tự xuống đất như chôn củ cải như vậy.
Khi châm cứu cho Tạ Trùng Tự, Giang Châu Tư chưa từng hỏi sư muội có thấy đau hay không, thế nên đương nhiên càng không để tâm tới những tiểu tiết này, nghe thấy lời chàng nói thì gật đầu: “Ngươi sắp xếp thế nào cũng được. À đúng rồi, ngươi có quen biết với người của Tề gia không? Có người nhờ ta chuyển đồ.”
Tuyên Giác tưởng là chuyện riêng nên không hỏi nhiều, chỉ nói: “Người tới đây vào chiều ngày hôm trước, hôm qua cũng tới ấy. Chắc hẳn hôm nay cũng sẽ tới, cô nương tìm hắn là được.”
Giang Châu Tư: “???”
Giang Châu Tư: “Cái người mặt quắt tai dơi trông rất đê tiện ư?”
Tề Nhạc quả đúng đê tiện, thế nhưng mặt mũi đoan chính đâu có xứng với danh xưng “mặt quắt tai dơi” này, Tuyên Giác thắc mắc: “Cô nương chưa nhìn thấy hắn sao? Khi đó cô nương vừa rời khỏi phòng đi thăm điện hạ thì hắn tới.”
“À...” Đào Tử thay Giang Châu Tư kéo dài âm cuối. “Là hắn ư. Ta đã gặp, đã gặp. Hôm nay hắn tới sao, được, vậy lát nữa ta sẽ tới tìm hắn.”
“Sư tỷ?” Giọng nói của Đào Tử truyền vào tai Tạ Trùng Tự, nàng mơ màng cất tiếng: “Tỷ đang nói gì vậy?”
Giang Châu Tư đang định lên tiếng thì sực nhớ ra sư muội lúc này vẫn đang nửa điếc nửa mù, trong lòng vừa xót xa vừa tức giận, nàng ấy chộp lấy đầu Tạ Trùng Tự rồi dùng ngón tay khẽ gõ lên trán một cái, nói với Tuyên Giác: “Ta tới khách đ**m lấy đồ, nếu hắn tới thì ngươi giữ hắn lại giúp ta.”
Tuyên Giác gật đầu: “Được.”
Sau đó nàng ấy viết vào lòng bàn tay Tạ Trùng Tự: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Mấy ngày nay Tề Nhạc đã tìm được niềm vui mới, hôm nào hắn cũng chạy tới đây như thể phải bắt bằng được cho ra gian tình.
Tuyên Giác từng nổi nóng với hắn một lần. Nhĩ Ngọc đã tỉnh lại, nếu Tề Nhạc còn tới...
Chuyện này có hơi phiền phức.
Giang Châu Tư không thích quản lý sự vụ, hoặc có thể thấy Tuyên Giác vô hại nên nàng ấy vô cùng tuỳ ý. Chàng tạm thời lãnh trọng trách chăm sóc Nhĩ Ngọc.
Có điều, cái tên Tề Nhạc đó, hắn rất thích kiếm chuyện. Tuyên Giác quả thực không muốn bị hắn quấy rầy.
Kiếp trước, cho dù rơi vào đường cùng, nhưng Tạ Trùng Tự vẫn rất oai phong lẫm liệt, không ai sánh bằng. Tuyên Giác chưa từng thấy nàng yếu đuối, ỷ lại vào người khác như hiện tại, chàng gần như chìm đắm trong thứ cảm giác này... giống như đang nắm giữ một viên minh châu trong lòng bàn tay, không kẻ nào có thể nhòm ngó.
Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi người tới: “Giang Châu Tư tới khách đ**m nào?”
Bạch Đường đáp: “Đi về phía tây bắc, vậy thì có lẽ là khách đ**m Minh Quang, ở ngay gần cổng thành. Có rất nhiều hiệp khách giang hồ dừng chân ở đó.”
Ngược hướng với hiệu thuốc lớn nhất Tô Châu, chẳng trách Giang Châu Tư phải đi thêm một chuyến.
Tuyên Giác ngẫm nghĩ rồi nói: “Lúc này, chắc hẳn Tề Nhạc đang ở nhà hoặc là đang cá cược ở trường đua ngựa, ngươi cho người đi tìm hắn, nói với hắn ở khách đ**m Minh Quang có người tìm... dẫn đường cho hắn tới đó, phải đảm bảo rằng hai người bọn họ gặp nhau.”
Chỉ cần đừng có tới sơn trang Trường Dương nữa là được.
“Vâng.” Bạch Đường đáp lời.
Chập tối, Tạ Trùng Tự phơi nắng, dùng bữa xong thì nằm trở lại giường.
Ánh tà dương chiếu lên cây quất trên bục cửa sổ tạo thành một bóng nghiêng kéo dài. Đôi mắt của Tạ Trùng Tự mờ mịt, chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối.
Nàng đoán trong phòng có thắp đèn.
Có người nhét vào tay nàng một quả cam nhỏ. Nàng sờ mó một hồi mà vẫn không đoán được là thứ gì, tới khi đưa lên mũi ngửi, phảng phất ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thì mới đoán ra.
Nhưng nàng vẫn cố ý làm bộ làm tịch: “Đồ ăn sao? Có được cắn một miếng không?”
Chắc không phải sư tỷ thấy đói nên mua đồ ăn vặt trên phố đó chứ?
Người đó nói với nàng: “Được, nhưng không ngon đâu. Đây là cam cảnh, chỉ để ngửi thôi”.
Tạ Trùng Tự thất vọng “à” một tiếng, đặt quả quýt nhỏ cạnh bên gối, nàng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, nói một câu: “Sư tỷ đi nghỉ sớm đi, mấy ngay nay vất vả cho tỷ rồi. Ngày khác ta sẽ mời tỷ ăn cơm... bảo Diệp Trúc nấu nướng.”
Tuyên Giác khẽ “ừ” một tiếng, chàng không thổi tắt đèn ngay mà cứ thế dựa vào đầu giường, tay không dám động vào tay Tạ Trùng Tự, chỉ khẽ vuốt lên mái tóc dài buông xuống hai bên tai nàng, cất tiếng: “Trùng Trùng, nàng phải mau khỏe lại.”