__________________
Tạ Trùng Tự không nói gì, hơi thở của nàng có chút rối loạn.
Mọi cảm giác hoang mang, bối rối, không thể tin được đều bị nàng cố giấu kĩ trong lòng.
Khi nàng còn nhỏ, mọi người đều gọi nàng là “Trùng Trùng”, nhưng sau khi Phụ hoàng ban phong hiệu thì tất cả mọi người đều gọi nàng là “Nhĩ Ngọc”.
Chỉ có Hoàng huynh và Phụ hoàng vẫn gọi nàng là “Trùng Trùng.”
Không, vẫn còn một người khác.
Là Tuyên Giác.
Tuyên Giác của kiếp trước.
Tạ Trùng Tự tự trấn an bản thân, là do nàng nghe nhầm thôi? Tạ Trùng Tự nghiêng đầu, bối rồi hỏi, “Ngươi vừa nói gì với ta ư?”
Cảm giác điên cuồng như đang cố phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Tuyên Giác, nhưng chỉ trong giây lát, vẻ nhẹ nhàng, điềm nhiên liền quay trở lại.
Tuyên Giác thầm nghĩ không ổn, nhưng khi nghe Tạ Trùng Tự hỏi, thì liền thở phào nhẹ nhõm, ngón tay nhẹ nhàng viết từ “Không” lên lòng bàn tay Tạ Trùng Tự, sau đó lại đưa tay giúp nàng lau mái tóc dài ướt sũng.
Tạ Trùng Tự ồ lên một tiếng, như có vẻ thất vọng, rồi cất tiếng nói, “Sư tỷ khi nào thì quay lại? Trời đã tối rồi phải không?” Xem ra thính giác của nàng vẫn cần chút thời gian nữa.
Tuyên Giác cúi xuống viết lên tay nàng, "Có lẽ là tối nay. Tỷ ấy bảo nàng đừng đợi." Viết xong thì nhanh chóng thẳng người dậy.
Tạ Trùng Tự có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên cổ áo khi người này cúi về phía trước, nàng không kìm được, đầu ngón tay khẽ run rẩy, ho nhẹ một tiếng để che dấu sự kỳ lạ trong lòng.
Tuyên Giác nhìn nàng, vẻ nhu tình dưới đáy mắt không thể kiềm nén được mà lan ra, hắn hít sâu vài hơi, rồi quay người rót cho Tạ Trùng Tự một chén nước ấm, đặt trong tay nàng, không nói gì nữa, hắn thay bốn năm cái khăn lông, nhẹ nhàng lau cho đến khi mái tóc dài của nàng khô hoàn toàn.
Lúc này, mí mắt của Tạ Trùng Tự đã bắt đầu đánh nhau rồi, nàng bị đầu ngón tay ấm áp của Tuyên Giác xoa đến nửa tỉnh nửa mê. Đôi lúc không chú ý còn nghiêng đầu tựa lên cánh tay hắn ngủ thiếp đi.
Đôi mi Tuyên Giác khép hờ, nhìn khuôn mặt mịn màng của Tạ Trùng Tự, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây có chút mơ màng, đáng yêu.
Sau khi Tuyên Giác đỡ nàng nằm xuống, thổi tắt nến rồi rời khỏi phòng.
Xung quanh chìm trong sự im lặng, Tạ Trùng Tự không thể chịu đựng được nữa mà lẩm bẩm: "Hai chín ba bốn, hai chín ba mươi lăm, hai chín ba mươi sáu..." vẫn chưa dừng lại.
Nhưng càng đếm, hô hấp của nàng càng rối loạn, run rẩy, cuối cùng khi đếm được ba ngàn, nàng đột nhiên mở mắt ra, quỳ gối ngồi dậy, ôm lấy đầu, mấy ngón tay luồn vào mái tóc dài lạnh lẽo.
Tuyên Giác.
Là Tuyên Giác thực sự.
Chàng ấy cũng vậy,
Nàng sớm nên nhận.
Nhiều hình ảnh lướt qua trong trí nhớ nàng, ánh mắt nàng từ mơ hồ đến dần sáng tỏ.
Nếu là Tuyên Giác thì sẽ không giống như vậy.
Năm đó, ở Vọng đô có vô số tài nữ quý nhân ngưỡng mộ chàng, nhưng làm gì có ai có thể bước gần đến chàng. Ngay cả khi cả gan bước thêm một bước, cũng chỉ nhìn thấy bóng hình xa cách của chàng mà thôi.
Ngay cả nàng, cũng phải từng chút một, cẩn thận bước từng bước một, chậm chạp thăm dò.
“Ba ngàn mười...” Tạ Trùng Tự đột nhiên dừng lại, không đếm nổi nữa.
Năm đó khi Hoàng huynh lên ngôi, năm xuân ánh nắng chan hòa, Lễ bộ Thượng thư Đông Yến dẫn theo đoàn sứ thần đến chúc mừng, là một tên quan lẻo mép.
Hoàng đế mới lên ngôi của Đông Yến, Thời Khinh Chiếu, thân mẫu là một cung nữ, sau khi sinh hạ Thời Khinh Chiếu thì bị người khác hãm hại, phải gieo mình xuống giếng tự tử. Sau đó Thời Khinh Chiếu được nuôi dưỡng dưới đầu gối của một tần phi ít được sủng ái. Sau khi tiểu Hoàng tử này lên ngôi, hắn ta giải tán hậu cung, chỉ giữ lại vị trí Thái hậu cho dưỡng mẫu mình, hoàn toàn mặc kệ thân mẫu đã chết năm xưa. Là một tên máu lạnh vô tình.
Về phần tên quan viên Lễ bộ Đông Yến kia, hắn ta là một tên mồm miệng dẻo quẹo. Trong yến tiệc hắn nói toàn lời khiêu khích, ý tứ vô cùng trắng trợn. Năm đó, nàng cũng dự yến tiệc, nàng ngồi phía dưới Hoàng huynh, nghe mấy lời châm chọc của hắn ta, tức giận đến nỗi suýt nữa đã siết vỡ chén rượu trong tay.
Tuyên Giác nắm nhẹ tay nàng, nghiêng người thì thầm vào tai nàng: "Điện hạ, đếm đi. Đếm đến ba mươi rồi mới quyết định." Chàng lại nói: "Tân Hoàng Đông Yến không dễ đối phó. Thái hậu Đông Yến bên kia cũng không ăn chay, bây giờ Đại Tề ta không thể bất hòa với Đông Yến.”
Phong thái bĩnh tĩnh và tự nhiên. Cũng giống như vừa rồi vậy.
...Cho nên, từ đó về sau, mỗi khi cần tĩnh tâm hay trong lúc tuyệt vọng, nàng đều áp dụng phương pháp này theo bản năng...
Tạ Trùng Tự đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng xuống giường, nàng mò mẫm tìm chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Khi nãy, hầu nữ giúp nàng thay y phục đã để tất cả đồ trang sức và ngọc bội ở đây.
Nàng tìm thấy miếng ngọc bội hình con thỏ trắng, lần theo đường viền bằng đầu ngón tay, cuối cùng tìm thấy hình hoa mẫu đơn ở mặt sau.