_______________________
Những người hầu xung quanh đều im lặng.
Tuyên Giác ngồi xuống đối diện với Tạ Trùng Tự, nhìn vào bàn cờ.
Ván cờ này rất hỗn loạn, đen và trắng được xếp ngẫu nhiên, khả năng thắng của hai bên đều ngang nhau.
Tuyên Giác im lặng một lúc, nhặt mấy quân đen bỏ đi, để cho Tạ Trùng Tự ăn vài nước, thỉnh thoảng còn nhường đường, coi như là hướng dẫn nàng.
Tạ Trùng Tự để chàng dẫn dắt nhịp điệu, trái tim ngày càng chùng xuống. Người xưa thường nói, muốn hiểu một người, chỉ cần nhìn cách chơi cờ sẽ rõ.
Lần trước tại cung yến, nàng chỉ lơ đãng đi vài nước, nhưng lần này, nàng lên kế hoạch từ trước, chính là muốn kiểm tra kỳ nghệ của Tuyên Giác.
Nước cờ kiên quyết và dứt khoát hơn nàng tưởng tượng. Mỗi bước đi đều khiêm tốn nhưng lại ẩn chứa sát khí phía sau. Giết địch không thấy máu.
Một ván cờ đánh đến trưa, Tạ Trùng Tự thắng nửa quân.
Khi nàng lại ngẩng đầu lên, sương mù trong mắt đã tiêu tán một chút, kinh ngạc chớp chớp mắt: "... Hả? Ly Ngọc? Ngươi đến từ lúc nào?" Tuyên Giác dừng một chút rồi lại thu dọn quân cờ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng lại nhẹ nhàng đi: "Điện hạ, ta đến đây vào ngày hôm kia.”
Tạ Trùng Tự dường như không nghe rõ: "Ngươi nói to hơn một chút.”
Tuyên Giác lặp lại, Tạ Trùng Tự chớp mắt một cái, như nghĩ về điều gì đó: "Lúc đó chắc hẳn ta đang ngủ. Ngươi đã xử lý xong việc của mình chưa? Khi nào thì về Vọng đô?" Tuyên Giác lắc đầu, nói thẳng: "Không về.”
Tạ Trùng Tự đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Tuyên Giác và sư tỷ sáng này, hình như có liên quan đến Tề gia. Nàng giả vờ bối rối, nghe Tuyên Giác nói như vậy, thì hỏi: "Có chuyện gì sao? Lớn hay nhỏ? Có nghiêm trọng không?"
"Chỉ là một chút chuyện nhỏ." Tuyên Giác nhẹ nhàng nói. Đối với một đại gia tộc cành lá xum xuê, chết mất một người sao có thể tính là chuyện lớn?
Tuyên Giác tiếp tục: "Điện hạ có còn nhớ đôi phu thê chúng ta gặp gần Tô Châu không?"
Tạ Trùng Tự: "Ừ. Người phu quân tên là Lâm Mẫn phải không? Thê tử là người Tô Châu, về thăm họ hàng." Có liên quan gì đến nhà họ Tề?
"Vị phu nhân đó họ Tề." Tuyên Giác nói, "Tên một chữ Cẩm, tính quan hệ thông gia thì nàng ấy cùng thế hệ với phụ thân ta. Nghe nói là nàng ấy cãi lời Tề gia, quyết định gả xa. Tối hôm đó chúng ta tình cờ gặp phu thê họ, vị Lâm phu nhân đó đang mang thai, chắc do nhớ người thân nên mới vội vàng quay về Tô Châu, không dám dẫn thêm gia nhân hầu hạ, vì sợ quá bắt mắt."
Tạ Trùng Tự không ngờ rằng vị phu nhân ấy lại có gia thế như vậy, đột nhiên có một dự cảm xấu: "Bọn họ gặp chuyện gì sao?" Tuyên Giác nói ngắn gọn: "Gặp phải bọn cướp, bị g**t ch*t rồi. Sau khi nghe tin, ta muốn cứu bọn họ, nhưng đến nơi hai người đều đã chết, cho nên đã chôn xác."
Hóa ra bọn họ chính là người lúc trước sư tỷ nhắc tới.
Tạ Trùng Tự không biết rằng kiếp trước kiếp này hai người đó đều có cùng một nguyên nhân cái chết, mặc dù nàng đau buồn, nhưng không khó chấp nhận như Tuyên Giác, sau đột nhiên hỏi: "Sư tỷ đánh nhau với bọn cướp?"
"Đúng vậy." Tuyên Giác gật đầu.
"Ngoại trừ chôn xác vợ chồng, ngươi còn có thấy cái gì khác không?"
Tuyên Giác lắc đầu: "Không. Nhưng khi chúng ta tới nơi, đã không thấy xác của mấy tên cướp đâu. Có thể đã bị đồng bọn của chúng mang đi."
Tạ Trùng Tự khẽ giật mình, bình tĩnh hỏi: "...Còn có điểm bất thường nào khác không?
“Trang sức, trâm, vàng bạc, châu báu, ngọc bội của Tề Cẩm đều ở đó, theo lời của Giang cô nương, lúc đó, cách trăm mét, vẫn còn nghe tiếng kêu cứu, nhưng khi đến nơi thì bọn họ đã chết. Nếu bọn cướp muốn cướp tài sản ở khoảng cách này, vậy sao vàng bạc trang sức đều còn ở đó? Còn về việc gom xác của đồng bọn, không phải không có khả năng. Sau cùng, chúng còn để người ở lại quan sát chỗ Giang cô nương chôn cất phu thê Lâm gia.”
Tuyên Giác để Bạch Đường bắt lấy hai người, cố tình để một người chạy thoát, chính là muốn xem ai là người đứng sau.
Bất kể người đứng sau là ai, lúc này chắc hẳn đã đứng ngồi không yên.
Vẻ mặt của Tạ Trùng Tự trở nên kỳ lạ.
Năm đó, khi Tuyên Giác mưu phản, có thể nói là không đổ quá nhiều máu. Trong triều vô cùng rối loạn, nhưng chỉ giới hạn trong Vọng đô.
Nếu là bá tánh thường dân, trận mưu phản đó cứ như cơn mưa rào ngày hạ, ngủ một giấc thì trời liền tạnh mưa.
Trận chiến lớn nhất phải kể đến là vào tháng thứ sáu sau khi Tuyên Giác lên ngôi.
Nhưng không phải đánh với lão thần tiền triều, mà là đánh với thị tộc.
Quân đội hùng mạnh của hai nhà Giang- Điền đều rất mực trung thành với Tuyên Giác, là Điền Dương và Giang Mạt. Trong quân lúc đó còn một chi của Tiết gia, là Tiết Tự, trong tay nắm giữ mười vạn quân mã. Thêm Thành Tuấn, có năm vạn kỵ binh. Cả hai vẫn còn đang do dự.
Sau khi Tuyên Giác đăng cơ, mấy đại tộc lo sợ, sợ hắn đủ lông đủ cánh sẽ tìm cách quay lại đối phó mình. Cho nên tháng thứ sáu sau khi Tuyên Giác lên ngôi, Tần gia liền dẫn đầu, cấu kết với Tiết Tự và Thành Tuấn, tấn công Vọng đô.
Tất nhiên, để đánh hạ Vọng đô thì mười lăm vạn quân mã là không đủ, họ liền chiêu binh thu thêm mười vạn nữa. Chỉ là mười vạn tân binh này xuất thân không rõ ràng, có tin đồn mười vạn quân này đều là chiêu mộ từ các thổ tặc.
Trong thái bình thịnh thế, mười vạn thổ phỉ kia là con chó canh gác, là lưỡi đao bí mật trong tay các đại gia tộc. Giờ đây, lúc chiến loạn, thì liền “vinh dự” được trở thành tân binh.
Tuy không được coi là tinh binh tinh nhuệ, nhưng thắng ở chỗ rất nghe lời, lại đủ tàn nhẫn, chỉ đâu đánh đó.
Tạ Trùng Tự thầm nghĩ: “Chuyện này, sợ không liên quan đến Tề gia.”
Nàng không tin Tuyên Giác không nghĩ đến khả năng này, nhưng người đang ngồi đối diện nàng lại rất thản nhiên tự tại, đến một cái nhăn mày cũng không có, thật không nhìn ra trong lòng hắn đang tính toán cái gì.
Tạ Trùng Tự đánh tới đánh lui, cả hai đều hạ sai vài quân cờ, kết quả lại đưa bàn cờ về bước đầu, hòa nhau.
Hai bên đều có suy nghĩ riêng, buổi chiều lại cùng nhau chơi một ván, nhưng cả hai đều lơ đãng không phát hiện đối phương có gì khác thường.
Tạ Trùng Tự thậm chí còn hoài nghi, có phải đêm qua nàng "mắt mờ tai điếc" nghe nhầm, rồi tự suy nghĩ lung tung không. Lại đảo mắt nhìn miếng bạch ngọc bên hông, mím môi suy nghĩ.
Phủ của nàng tuy là Công chúa, nhưng nàng được Phụ hoàng yêu thương nên quy cách đều chiếu theo Đông cung của Thái tử. Dù là nhà xà hay vật phẩm bài trí, đều do phủ Nội vụ sắp xếp, đều ngầm khắc hai chữ “Nhĩ Ngọc”.
Sau này, mỗi khi Tuyên Giác khắc cho nàng mấy món đồ chơi nhỏ, đều có thói quen khắc hai chữ kia. Đại diện vật đó thuộc về nàng.
Thuộc về nàng...