_________________
Tạ Trùng Tự chưa từng bị ép đến mức độ này, nàng nghĩ thầm: Tuyên Giác làm phản rồi!!!
Nàng cũng lười trốn, liền dựa người về phía sau, khuỷu tay chống ở mép bàn cờ, ánh mắt nàng hơi nâng lên, hơi thở như lan chậm rãi nói: "Được a. Giết địch mở đường, ta coi như việc ngươi làm ở Lễ bộ đối với Tam ca là quà gặp mặt. Đoạt quyền mưu cầu vị trí trữ quân, tuy ngươi vẫn thiếu một chút thành ý, nhưng miễn cường một chút thì ngươi vẫn có thể phụ tá cho Hoàng huynh. Chỉ là không biết lời ngươi nói cuối cùng kia phải làm sao đây? Hả, Thám Hoa lang?”
Nàng giơ ngón tay, nâng cằm Tuyên Giác, kiêu ngạo ngửa đầu nhìn hắn, động tác của nàng mang ý trêu ghẹo.
Không ngoài dự liệu, Tạ Trùng Tự thấy hô hấp của Tuyên Giác rối loạn, màu đỏ nơi khóe mắt lan đến tận mang tai.
Sau nửa ngày, thấy người trước mặt không nói một lời, Tạ Trùng Tự ung dung thu tay lại, tự cho là mình đã thắng lợi, khoan dung nói với Tuyên Giác: "Đứng lên đi, bổn cung muốn..."
Hai chữ "trở về" còn chưa nói ra, đã thấy Tuyên Giác cụp mắt xuống, không nhìn nàng nữa, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bắt nạt, ôn nhu nói: "Điện hạ muốn thử như thế nào? Đều theo điện hạ phân phó.”
Tạ Trùng Tự: "......”
Phân phó cái rắm - - nàng cũng không phải chưa từng thử qua!
Đời trước, cả đêm nàng bị dày vò, hôm sau cả người không có tý sức lực nào, còn không phải là do hắn gây ra!!!
Tạ Trùng Tự: "... Ngày sau hãy nói.”
Tuyên Giác càng cúi đầu ngoan ngoãn: "Được. Điện hạ mở miệng là được, Giác tùy ý người gọi đến.”
Tạ Trùng Tự: "......”
Cái giọng điệu này, làm giống như nàng là một công tử ăn chơi trác táng đang cường đoạt dân nữ vậy.
Trận chiến đột ngột chuyển hướng, làm nàng trở tay không kịp, Tạ Trùng Tự quyết đoán vứt bỏ, không chơi nữa, nhướng mày, lạnh lùng nói: "Tránh ra!”
Lần này, Tuyên Giác nghe lời đứng dậy, lui ra một bước, nhặt một quân cờ trắng, nắm trong lòng bàn tay, sau thì nhẹ nhàng thả hộp cờ.
Giống như cây trúc mùa đông bị vùi trong tuyết, vẫn trong trẻo, vô cùng dè dặt, trên người Tuyên Giác chỉ còn sót lại vài mảng đỏ nhạt sau tai, như ánh sáng ban mai trong tuyết.
Tuyên Giác chậm rãi nói: "Bất kể như thế nào, tình cảm của thần đối với điện hạ đều sẽ không thay đổi. Ta nói lui về phía sau, thì sẽ lui về phía sau. Vừa rồi thần đã mạo phạm, xin điện hạ tha tội.”
Tuyên Giác lui lại rất quy củ, đứng ngay ngắn, tư thái lịch sự tao nhã, giống như vừa hành động đại nghịch bất đạo vừa rồi không phải hắn làm vậy.
Tạ Trùng Tự nhìn thấy Tuyên Giác ngoan ngoãn như vậy, thật không biết phải làm sao, tâm thần đều mệt mỏi, khoát khoát tay.
Đợt nhiê, nàng nhàn nhạt thở dài: "Ngươi không cần làm nhiều việc như vậy. Ta không cần ngươi mạo hiểm, cũng không cần ngươi hết lòng lo lắng như vậy. Núi cao biển rộng, trời đất bao la, người có thể một mình tự đảm đang không phải là người nữa, mà là thần. Mà cho dù có là thần đi chăng nữa thì cũng sẽ ngã xuống, không thể tự mình xoay chuyển càn khôn. Thần Phật còn như vậy thì huống cho là người trần mắt thịt. Không đáng!”
Lông mi Tuyên Giác rũ xuống, run rẩy.
Trong lúc nhất thời lại, Tuyên Giác không phân biệt được ý tứ trong lời nói của nàng, là cự tuyệt, hay là tiếp nhận.
“Cho nên, chỉ cần làm chính mình là được. Con đường phía trước nhiều gập ghềnh, chỉ cần là chính mình ắt có thể đi qua. Tin ta.”
Tuyên Giác đột ngột ngước mắt lên.
Tạ Trùng Tự đứng dậy, phía bên ngoài cửa sổ của Mặc Vân lâu, hàng ngàn ánh đèn hoa được thắp lên lên, nhưng đều mờ nhạt khất sau lưng nàng.
Nàng nói xong, liền muốn đi, "Bổn cung hồi cung, ngươi không cần tiễn. Tuyên công tử, lần sau gặp lại. Vụ án khoa khảo của Lễ bộ, còn phải nhờ ngươi để mắt đến.”
Vụ án khoa khảo của Lễ bộ, đến giữ hè mới hạ màn kết thúc.
Phía trên đã tra đến chổ của Tam Hoàng tử, nhưng cũng không quyết liệt mạnh tay, chỉ bắt lấy ba bốn quan viên, tước chức quan đày ra biên cương, coi như giết gà dọa khỉ.
Triều đình từ trên xuống dưới đều câm như hến, ngay cả thị tộc luôn không an phận cũng nơm nớp lo sợ.
Tuyên Giác vừa ứng phó xong mấy quan viên thị tộc, gặp phải Tu Mộc, hiếm khi rảnh rỗi, liền lên Hàn Sơn Tự.
Hàn Sơn tự nằm ở ngoại ô kinh thành, là nơi yên tĩnh nhất, không bị phàm tục quấy nhiễu, tựa như tách biệt với thế gian.
Trời giữa hè nóng bức, ve kêu không ngớt, thi thoảng sẽ có khách hành hương lui tới, cầu thần bái Phật.
Tuyên Giác đã hai năm chưa đến Hàn Sơn tự.
Tuyên Giác quen đường, đi tới thiên điện phía sau núi.
Quả nhiên, nhìn thấy lão trụ trì đang tranh thủ lúc rảnh rỗi, dùng quạt hương bồ che mặt, bắt chéo hai chân, trốn phía sau tượng Phật, nhàn nhã ngủ trưa.
Tuyên Giác cũng không quấy rầy lão trụ trì, lấy ba nén nhang trên hương án, đốt lên.
Có lẽ là mùi hương bay vào mũi, trụ trì hắt xì một cái, vẫn còn chưa tỉnh hẳn ngồi dậy, dụi dụi mắt: "... A? Ly Ngọc đến rồi. Chơi cờ hay là xem bói?”
"Hạ nốt ván cờ lần trước đi.” Tuyên Giác đã ngồi xuống một bên, lấy đá từ trong hộp cờ cũ ra, đặt lên bàn cờ.
Hai năm trước, Thích Văn Lan vì chuyện Tần gia, vội vàng đi tìm hắn. Lúc đó, Tuyên Giác nói với trụ trì, ván cờ này tạm dừng lại, ngày khác tiếp tục.
Không ai ngờ, lần khác này lại tận hai năm sau.
Trụ trì ngáp dài ngáp dài đi tới trước ván cờ, cúi người nhìn, nói: "Chổ này bày sai rồi, lúc ấy lão hủ đã đi lại nước cờ này, ngươi phải dựa theo nước cờ lão hủ đi lại kia mà bày mới đúng...”
Tuyên Giác: "......”
Lần đầu tiên gặp người gian lận lại nói đến đúng tình hợp lý như vậy, Tuyên Giác tính tình đang tốt cười cười nói: "Lúc trước không phải cũng đã nói qua, ngài đi nước cờ mới kia, chưa chắc tốt hơn nước cờ cũ.”
Trụ trì kỳ quái liếc hắn một cái: "Ừ, nhưng lần này cho ngươi chơi quân trắng, lão hủ đây là đang cho ngươi một cơ hội thể hiện bản lĩnh, xem ngươi có thể phá cái tử cục này hay không?”
Đầu ngón tay Tuyên Giác dừng lại, ngước mắt, đối diện với ánh mắt mờ mịt mà xa xăm của trụ trì.
“Được, đa tạ.”
Hắn nhìn kết cục đã định của ván cờ, hạ xuống một quân cờ, nói: "Đại sư, người nói xem, người chết, có thể sống lại không?"
“Chuyện kì quái trên đời này nhiều lắm, ai mà biết được." Trụ trì uống một ngụm trà đắng, "Làm sao, ngươi đọc cái gì, a thoại bản nhiều quá ư?”
Tuyên Giác khẽ lắc đầu: "Không phải. Chỉ là đột nhiên nghĩ như vậy.”
“Nói bậy bạ, nhưng chưa chắc là nói chuyện không có căn cứ." Trụ trì cười ha hả," Nói không chừng, nói không chừng...”
Tuyên Giác không nhanh không chậm hạ thêm vài đường cờ, trong lòng lại suy nghĩ: Có gì đó không thích hợp.
Hắn vốn tưởng việc hắn quay lại quá khứ, đã là rất hoang đường, thậm chí hắn còn hoài nghi, đây chỉ là một giấc mộng, là do hắn sinh lòng tham mà mộng thành.
Nhưng những manh mối để lại, các chuyện đã xảy ra, thậm chí ngày cả việc nhìn thấy nàng, hắn động lòng, hắn cảm nhận được, tất cả đều không phải là giả.
Một việc thì còn có thể nói nằm mơ, nhưng hai chuyện thì sao?