_______________
Tuyên Giác giật mình, ném cung tên cho Bạch Đường, không rảnh bận tâm đến Thích Văn Lan, xoay người bước nhanh về phía Ngọc Cẩm cung.
Lưu lại Thích Văn Lan không rõ ý cười cười, tự giễu nói: "Cần gì chứ?”
Chỉ có Bạch Đường, phát hiện ra điểm không thích hợp: "Thích tướng quân, thật sự có mật đạo?”
“Không có." Tuy tính mạng đang bị uy h**p, nhưng Thích Văn Lan vẫn cà lơ phất phơ như cũ, “Ta lừa hắn đấy, ai ngờ hắn ngu xuẩn như vậy, lại tin là thật- - nếu nói về địa hình trong cung, Tạ Trùng Tự so với ta còn quen thuộc hơn gấp trăm lần. Nếu thật sự có mật đạo, đã sớm đi rồi. Huống chi....”
Hắn nhìn dãy núi xa xa phủ tuyết, không muốn nói nữa.
Huống chi, hôm nay trên yến tiệc, nàng cũng đã nói, nàng không muốn rời đi, không muốn liên lụy hắn.
Thích Văn Lan cũng lười nhúc nhích. Tuy trên cổ bị gác kiếm, nhưng tay hắn vẫn có thể cử động.
Chỉ cần hắn muốn, có thể lấy Xuyên Vân tiễn giấu trong ngực ra, bắn lên trời đêm, binh lính đóng ở phụ cận, sẽ thừa dịp đêm tối đánh vào Thiên Kim Khuyết.
Hai lần dùng kế điệu hổ ly sơn, Vũ Lâm Vệ đều ở đây và cổng Huyền Cơ.
Phía tây Kim Vũ Môn không có ai canh giữi cả, có thể tấn công, thế như chẻ tre.
Nhưng Thích Văn Lan lại không có tâm tư đó, giơ tay che mặt, cười ha ha.
Bên kia, Tuyên Giác đi vào Ngọc Cẩm cung, đi tới trước cửa điện, nghiêng tai nghe thấy tiếng Thích Văn Lan cười to, ngón tay đang chuẩn bị đẩy cửa ra liền dừng lại.
Trên mặt Tuyên Giác hiện lên một tia lạnh lẽo, quát tùy tùng: “Nhanh phái binh đi canh phòng nghiêm ngặt cổng thành phía tây và phía bắc, lục soát trên người Thích Văn Lan xem có vật gì khả nghi không, sau đó áp giải hắn vào thiên lao.”
Nói xong, Tuyên Giác không kiềm chế được, đẩy cửa lớn, bước nhanh vào điện.
Hơi ấm đột ngột phả vào mặt khiến chân tay và gò má hơi lạnh của Tuyên Giác cảm thấy khó chịu.
Cung nhân xung quanh quỳ rạp xuống, có lẽ thấy hắn không vui nên câm như hến.
Tuyên Giác trầm mặt, vòng qua sảnh chính, đi tới nội điện bên trong, chỉ khi nhìn thấy thân ảnh màu đỏ ngồi ở trước bàn, thì lạnh lẽo trong mắt hắn mới dần nhạt đi.
Trong điện ấm áp, có hơn mười chậu than đặt xung quanh.
Trăm ngàn ngọn nến đỏ đang cháy, lặng lẽ nhảy nhót, Ngọc Cẩm cũng dưới ánh nến sáng ngời như ban ngày.
“Nương nương, người nên ngủ rồi, không còn sớm nữa, ngày mai là mùng một, còn phải tế tự cầu phúc, phải dậy sớm.”
Lan Linh đang dỗ Tạ Trùng Tự rửa mặt đi ngủ, thấy Tuyên Giác không nói một lời đi vào, nàng cuống quít đứng dậy.
Lan Linh lại thấy hàn ý trong mắt Tuyên Giác chưa tan, sợ Tuyên Giác tức giận, vội lên tiếng: "Tham kiến bệ hạ. Nương nương say rồi, không muốn ngủ, nô tỳ đang khuyên người.”
Tạ Trùng Tự thật sự say.
Rượu trái cây kia nàng chưa từng uống qua, cho nên tham lam uống thêm mấy chén, lúc đầu không có việc gì, nhưng hiện tại đầu óc nàng hỗn loạn, nhìn một cái lại thành hai, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Trong mơ hồ, Ta Trùng Tự hình như thấy, nàng nhìn thấy Ly Ngọc của nàng, cũng đang nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến.
Tạ Trùng Tự hé môi, thì thào kêu một tiếng.
Tuyên Giác bước đến chổ cách Trạ Trùng Tự hơn mười bước thì dừng lại, thấy nàng ấy vẫn ở đây, bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía cung nhân hầu hạ bên ngoài điện nói: "Kiểm tra suối nước nóng bên cạnh một chút, gõ từng viên gạch nghe âm, kiểm tra xem có gì khác thường hay không, phía dưới có mật đạo hay không. Ngày mai chờ Nhĩ Ngọc xuất cung, lại thăm dò trong chính điện. Lan Linh, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu đi.”
Tuyên Giác đang định đi sang phòng bên kiểm tra, mới vừa nhấc chân, chợt nghe Tạ Trùng Tự gọi hắn một tiếng: "Ly Ngọc, lại đây..."
Tuyên Giác dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, thấy nàng đang nâng cằm, vẫy tay với mình.
Dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến, ánh mắt nàng ôn nhu, kiều diễm, như là phồn hoa của ngày xuân.
Cũng giống như là mật ngọt trên mũi dao.
Khóe môi Tuyên Giác mím chặt, do dự liên tục, vẫn xoay người đi tới, nhẹ nhàng hỏi: "Sao nàng vẫn chưa chưa ngủ?”
“Không muốn ngủ." Tạ Trùng Tự hiếm khi ôn tồn nói chuyện với hắn, "Hôm nay sinh nhật ta, nhưng không có ai chúc ta sinh nhật an khang - - Thích Văn Lan kia cũng không nói, thật quá đáng.”
Tuyên Giác ngồi xuống bên cạnh nàng, im lặng nhìn nàng, thật lâu sau mới nói: "Sinh nhật vui vẻ.”
Trăm ngàn ngọn đèn Khổng Minh kia, là vì nàng mà thả.
Cầu nàng,
Phúc thuận an khang, không bệnh không lão.
Lan Linh nhìn thấy bầu không khí không đúng, thức thời thối lui ra ngoài, trước khi đóng cửa khóe mắt của nàng ngước lên, vô tình nhìn thấy, thấy bệ hạ ôm lấy nương nương, nàng thầm nghĩ: Lại phải lăn qua lăn lại một đêm, ngày mai còn phải tế tự, không biết có thức dậy được hay không?
Tuyên Giác không biết Lan Linh đang suy nghĩ gì.
Trong lòng hắn bây giờ đều trống rỗng, hắn chỉ muốn ôm nàng một chút, cũng không muốn náo loạn làm cả hai không vui, nếu được, nhân lúc nàng say, nghe vài câu thật lòng của nàng là tốt lắm rồi.
“Đưa tay cho ta." Tạ Trùng Tự đột nhiên nói. Tuyên Giác sững sờ.
Không đợi Tuyên Giác kịp phản ứng, Tạ Trùng Tự đã nắm tay hắn, kéo đến trước mắt, lật qua lật lại thưởng thức. Nàng xoa ấn năm ngón tay thon dài trắng lạnh của hắn, v**t v* đầu ngón tay đang ửng đỏ, hệt như chiếm được món đồ chơi yêu thích, nói: "Ly Ngọc, ta rất thích tay của ngươi, giống hệt như chạm ngọc vậy. Ta có thể ở trên móng tay vẽ... A, một đóa hoa không? Ngươi không thích sao, lá trúc cũng được."
Đây là chuyện trước kia Tạ Trùng Tự thường xuyên làm.
Tuyên Giác không lên tiếng, lo lắng đề phòng mà nhìn Tạ Trùng Tự, sợ câu tiếp theo của nàng sẽ đâm hắn chảy máu.
Ánh sáng trong mắt anh cũng lờ mờ, như nét mực dày đặc.
Không thấy hắn đáp lại, Tạ Trùng Tự: "Hả?” Lại chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, hồi lâu mới nói: "Ngươi không phải Ly Ngọc, ngươi là ai?"
Hô hấp Tuyên Giác đột nhiên đình trệ, một lúc lâu sau mới nói: "... Ta là Ly Ngọc.”
Tạ Trùng Tự: "Không, ngươi không phải.”
Tuyên Giác bất đắc dĩ: "Là ta, Trùng Trùng, ta là người nàng gọi...”
Bỗng nhiên, hắn giật mình, hoảng hốt đổi giọng: "... Đừng khóc a. Nàng đừng khóc.”
Tạ Trùng Tự không chớp mắt, nhìn hắn chằm chằm, khóe mắt ngập nước, lần nữa lặp lại: "Ngươi không phải.”
“Ngươi không phải, ngươi không phải - - không phải!”