_________________________
Lễ hội săn bắn và tế lễ mùa thu hàng năm không có ngày cụ thể, theo tục lệ sẽ xếp sau tết Trung thu.
Ngày Trung thu, trăng tròn treo trên đầu ngọn liễu, Tạ Trùng Tự nhận được thư chúc mừng Tạ Trị gửi tới.
Thư rất dày, đến mấy chục trang. Tạ Trị tóm tắt mọi chuyện xảy ra ở Bách Việt, kể cho nàng nghe nạn dân đói kém như thế nào, mùa màng thất bát ra làm sao, còn có đất đai khô cằn, thiên tai, hạn hán, kể liền mấy trang giấy. Chỉ có ba trang cuối là tán gẫu vài chuyện nhỏ với Tạ Trùng Tự.
Tán gẫu xong, Tạ Trị lén ân cần thăm hỏi thân thể Phụ hoàng có khỏe mạnh hay không. Cuối thư còn một câu: "Ở đây không có gì thú vị, ca cho muội hai viên mã não màu hồng. Nơi này rất hoang vu, cho nên có nhiều dã thú, cũng có nhiều quặng mỏ, người dân ở đây chủ yếu sống dựa vào hầm mỏ, nhưng nông cụ ở đây quá mức thô sơ, nên rất dễ xảy ra tai nạn. Ca đã thử thi hành chính sách an sinh, nhưng tạm thời vẫn chưa được thực thi bài bản, ca liền dựng mấy cái lều sau mỏ, thu nhận thợ mỏ bị tàn tật cùng thân quyến nghèo khổ của bọn họ. Mã não là do một tiểu nha đầu mồ côi tặng, nha đầu đó ở lều sau mỏ, cũng xấp xỉ tuổi của muội, cười rộ lên có chút giống Trùng Trùng của chúng ta.”
Hai viên mã não đỏ rực, Tạ Trùng Tự đặt ngay ngắn trong hộp gỗ.
Có lẽ đã được Hoàng huynh cẩn thận lau chùi, cho nên vô cùng sáng bóng.
Tạ Trùng Tự thở dài một cái, lấy ra một viên, dự định lát nữa sẽ tự mình đưa cho Phụ hoàng, lại hỏi: "Hoàng huynh còn gửi kèm cái gì không?"
“Không có. Ngoại trừ thư gửi cho điện hạ, chỉ có quyển sách này." Diệp Trúc nói, "Nô tỳ còn đang kinh ngạc, lần này thật đơn giản.”
Tạ Trùng Tự cười cười, nói: "Tha cho huynh ấy đi, huynh ấy có cái gì tốt đều gửi hết cho ta rồi.”
Còn có một quyển sách, đã rách rát hết cả ra. Tạ Trùng Tự liếc mắt thấy được hai chữ "Nam Dược", cảm thấy bất ngờ, là quyển hạ của Nam dược y tập.
Tạ Trị cũng không nói thêm cái gì, Tạ Trùng Tự vẫn thành thật thay ca ca của mình làm chân chạy vặt, đem bản lẻ nam y thư này đưa tới Tế Thế đường, Kim Phồn kinh hỉ nói: "Quả nhiên, loại sách cổ quyển, vẫn phải tìm ở nơi viết ra chúng.”
Bỗng nhiên, thần sắc Kim Phồn ảm đạm vài phần, lông mày từ trước đến nay phong lưu tùy ý lại hiện lên vẻ u sầu: "Tiểu A Tự, ngươi giúp ta khuyên nhủ vị kia, ít nhất làm bệnh nhân, thì phải phối hợp với lang trung là ta chứ, chứ đừng nói ta còn vất cả ngược xuôi, tìm cách kéo dài tính mạng cho nàng ta. Haizz, nàng ta thật không biết tốt xấu!!!”
Tạ Trùng Tự nghiêng đầu, khóe mắt thoáng thấy Vệ Húc đang ngồi trên cửa sổ, bình tĩnh nói: "Sư huynh, Chiêu Dương luôn muốn chết, huynh không biết sao?"
Kim Phồn hơi sửng sốt.
Tạ Trùng Tự liền nói: "Chuyện đau đớn nhất trên đời này thân bất do kỷ, hồn bất quy thân. Loại người như Chiêu Dương, sẽ không bao giờ cam tâm nhìn bản thân mình mất khống chế như vậy, luôn phải sống dựa vào cái khác. Có lẽ từ sau khi thoái vị, tỷ ấy đã muốn tìm chết.”
Kim Phồn: "... Vậy vì sao nàng ta vẫn còn sống?”
Tạ Trùng Tự vỗ vỗ bả vai Kim Phồn: "Sư huynh, ít trồng hoa trồng cây lại, nghe nhiều hơn một chút. Ấu muội còn trẻ, dân chúng không phục, tỷ ấy phải sống.”
Tạ Trùng Tự nhẹ nhàng nói: "Sư huynh, huynh từng nói, đừng thấy nỏ mạnh hết đà thì nghĩ nó tàn, không được dễ dàng từ bỏ tính mạng, nhưng huynh không biết, tỷ ấy sống đau khổ như thế nào. Chiêu Dương giờ đây còn tệ hơn cả nỏ mạng hết đà kia, tỷ ấy chỉ đang dùng lý trí níu lấy một cọng rơm cuối cùng, chống đỡ cho bản thân không ngã xuống.”
Kim Phồn hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Tạ Trùng Tự đưa sách xong, lại cùng Vệ Húc hàn huyên vài câu, mới cáo từ.
Đi ra khỏi đại sảnh thấy có không ít người bệnh, đang chuẩn bị lên xe ngựa hồi cung thì bỗng nhiên nhìn thấy một dải lụa gấm bay tới, cảm xúc mềm mại, dưới ánh mặt trời mùa thu, dải lụa hiện ra ánh tím.
Tạ Trùng Tự theo bản năng giơ tay bắt lấy, còn chưa nhìn xem từ đâu bay đến thì đã nghe thấy có người hướng nàng kêu lên: "Cô nương! Cô nương! Đa tạ! Là lụa bó sách của thiếu gia nhà chúng ta, đã làm phiền cô nương rồi.”
Người lên tiếng là một gã sai vặt, hắn đang cẩn thận đỡ một vị công tử xuống xe. Có lẽ do bận rộn dìu người, nên đành nghiên đầu lên tiếng với Tạ Trùng Tự.
“Tiện tay mà thôi.” Tạ Trọng Tự tốt tính đi vài bước, đem dải lụa đưa qua, nói: "Trên đường Chu Tước không cho phép dừng xe ngựa quá lâu, công tử nhà ngươi đã xuống thì đánh xe vào ngõ đi.”
Gã sai vặt gật đầu lia lịa: "Vâng. Cảm phiền cô nương đặt lên lưng ngựa là được. Cũng đa tạ cô nương đã nhắc nhở. Chúng ta vừa mới vào Vọng Đô, không hiểu quy củ trong kinh lắm.”
Hắn vừa nói xong thì cúi người nói với vị hắn đang đỡ: "Thiếu gia, đến Tế Thế đường rồi.”
Tạ Trùng Tự trả xong dải lụa, lui sang một bên, nghĩ thầm, sợ là công tử thế gia nhà ai bệnh nặng, nghe danh của sư huynh nên mới lặn lộ đường xa đến đây.
Nàng đang chuẩn bị xoay người, thì vị công tử kia cũng xoay người lại, nói với nàng, “Đa tạ cô nương.”
Chỉ là vừa nói xong đã che miệng khom lưng ho khan.
Tạ Trùng Tự bị tiếng ho tê tâm liệt phế này làm giật mình, nghĩ thầm: Xem ra bệnh không nhẹ.
Chờ vị thiếu gia kia ngừng ho đứng thẳng dậy, Tạ Trùng Tự lại giật mình, nàng nhíu mày cảm thấy người này có chút quen mắt.
Trước mặt nàng là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, ước chừng mười bảy mười tám tuổi. Khuôn mặt thập phần tinh xảo, dưới khóe mắt trái còn có một nốt ruồi màu đỏ. Đuôi mắt hắn hơi cong, tuy hắn không cười, nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy hắn đang mỉm cười.
Vị thiếu gia bệnh tật này có một khuôn mặt rất dễ gần.
Nhưng Tạ Trùng Tự nhìn hồi lâu vẫn không thể nhớ ra người trước mặt là ai, đành gật đầu cười cười: "Tiện tay mà thôi.”
Nói xong, liền quay người, lên xe ngựa hồi cung.