______________________
Tuyên Giác sợ đầu nàng va chạm, một tay vẫn còn đỡ ở dưới đầu nàng, hắn rút tay lại, nhíu mày: "Điện hạ là kim chi ngọc diệp, tính mạng an nguy của người không phải là trò đùa, không thể l* m*ng như vậy!”
Tạ Trùng Tự chưa bao giờ sợ lửa giận của Tuyên Giác, cười khanh khách không kiêng nể gì: "Không phải không có việc gì sao? Huống chi - -” Nàng kéo vạt áo trước Tuyên Giác, kéo hắn đến gần, "Không phải còn có ngươi ở đây sao?”
Tuyên Giác: "......”
Hơi thở Tuyên Giác trì trệ, yết hầu lăn qua lộn lại, liếc mắt nhìn tay nàng đang nắm cổ áo hắn, nói: "Điện hạ, cẩn thận một chút, thần khi nãy là dựa vào vận may, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, thần cũng không có bản lĩnh lớn như vậy."
Nói xong, hắn dùng ngón tay búng nhẹ vào kinh mạch trên cổ tay Tạ Trùng Tự, ép nàng buông ra, chậm rãi đứng dậy.
Tạ Trùng Tự ngẩn người ngồi dậy, không hiểu hắn đang giận cái gì, thấy Tuyên Giác dắt ngựa lại đây, nhặt trường cung lên, giọng nói tuy vẫn ôn hòa, nhưng lại lạnh hơn bình thường mấy phần: "Điện hạ cần cung tên không? Ta nhớ tiễn thuật của điện hạ không tệ.”
Tạ Trùng Tự vẫn còn đang bối rối tự hỏi, cho nên lắc đầu: "Không được, hai năm nay ta cũng không chạm vào trường cung, sợ lạ tay rồi.”
Tuyên Giác lạnh nhạt nói: "Kỹ năng học được ắt sẽ nhớ lâu, bình thường năm ba năm vẫn còn có thể thành thạo, huống gì là hai năm. Điện hạ thật sự --"
Hắn đi tới trước mặt Tạ Trùng Tự, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng, sau đó chậm rãi mở miệng, giống như dụ dỗ: "Không muốn thử sao?"
Tim Tạ Trùng Tự đập lệch một nhịp, lại không dám dời tầm mắt đi. Tên này lại đang thăm dò nàng, cùng là sống lại, cũng không phải mình hắn biết diễn trò!
“Không được. Vết chai trên đầu ngón tay đã mỏng đi, nếu ta dùng sức kéo cung, tay sẽ rất đau." Tạ Trùng Tự khiêu khích, "Ta thấy ngươi cũng không bắt được con mồi nào, lại không biết xấu hổ nói ta?”
Tuyên Giác: "Con mồi nhiều quá, ta giao cho Văn Lan mang đi rồi.”
Tuyên Giác rốt cục dời tầm mắt, lắp tên lên cung, nhắm vào con sói trắng cách đó không xa. Buông ngón tay, mũi tên bạc liền phóng đi, tựa như lưỡi dao sắc bén, xé gió bắn trúng sói trắng. Tuyên Giác không nhìn không con mồi đang gào thét đau đớn, chậm rãi nói: "Nếu điện hạ không ra tay, vậy có muốn con mồi nào không, Giác mang về cho người?”
Tạ Trùng Tự khoanh chân ngồi xuống, mở búi tóc đã tán loạn ra, dùng tay chải, mơ hồ nói: "Có a. Vụ án khoa khảo, trước đó, Sở gia bị Phụ hoàng đánh cho một trận, cho nên kẹp chặt đuôi lại, không có động tác gì cũng là chuyện bình thường. Giang gia, Mông gia đều nhúng tay vào, Tề gia cũng dựa vào quan hệ chặt chẽ với Tam ca, không cam lòng rớt lại phía sau. Nhưng chỉ có Tần gia, rất kỳ quái, vậy mà lại đứng ngoài.”
Nàng buộc xong tóc, cũng không búi rườm rà mà buộc tóc thành đuôi ngựa, nhẹ nhàng nói: "Sao ta luôn có cảm giác, gần đây sẽ có chuyện gì nhỉ? Nhưng không biết, là chuyện trên triều, hay là xuất phát từ Tần gia.”
Nàng đứng dậy, đi về phía con sói trắng không còn khí lực giãy dụa nữa, ung dung nói: "Trong triều không chỉ có Tần Phong là người của Tần gia, Li Giang là nơi Tần gia đóng trú, Phụ hoàng vội vã đề bạc ngươi vào Hộ bộ như vậy, chỉ sợ không phải thật sự thưởng thức tài năng của ngươi.”
Tuyên Giác: "Thần không dám phỏng đoán ý tứ của bệ hạ. Thánh thượng có ý gì, trong lòng điện hạ rõ nhất.”
Tạ Trùng Tự đương nhiên biết - - dựa vào thái độ của Phụ hoàng trong hậu cung, nàng đại khái đoán được.
Mẫu phi Hoàng thị của Tam ca chưa bị trách phạt, chứng tỏ tiền triều cũng không muốn động đến Tam ca.
Lý Mỹ nhân cùng Lan phi liên thủ, vạch trần bộ mặt của Tần Vân Sam, Phụ hoàng nổi trận lôi đình, đem Tần Vân Sam tống vào lãnh cung, liền biết Tần thị sắp bị Phụ hoàng chém cho vài nhát.
Phụ hoàng muốn Tuyên Giác làm thanh đao kia.
Nhưng mà nàng lại nghe nói, Tuyên Giác khách khí lấy lý do tư lịch không đủ mà cự tuyệt.
“Phụ hoàng muốn ngươi đi Li Giang, điều tra vụ mỏ quặng, tra việc Tần thị cấu kết cùng quan viên địa phương và thương nhân Li Giang, đúng không?" Tạ Trọng Tự thương tiếc sờ sờ con sói trắng, “Ta đã ngửa bài với ngươi, vậy, Tuyên đại nhân vì sao không đáp ứng?”
Tuyên Giác cười khẽ: "Một nhà già trẻ đều lo lắng cho thần, sợ thần đắc tội với người khác, vậy được không?"
Hoàng thượng quả thật để mắt đến hắn, bá quan văn võ cả triều không ai dám nhận việc này, cho nên liền muốn quăng cho hắn. Hắn xưa nay thận trọng, sao có thể hành động không có kế hoạch chứ.
Tạ Trùng Tự gật gù: "Hợp tình hợp lý.”
Tuyên Giác bật cười, làm như không nghe ra ý chế nhạo trong lời của nàng, hỏi: "Điện hạ muốn ta đi?"
Tạ Trùng Tự sờ mã não trên cổ tay, gật đầu nói: "Ừ.”
Tuyên Giác chỉ cười: "Nếu thần đáp ứng, thì thần có chổ tốt gì?”
Tạ Trùng Tự hỏi ngược lại: "Ngươi muốn cái gì?”
Tuyên Giác Tư nhướng mắt lên, không nói gì, ánh mắt thậm chí có thể xem là hữu lễ, nhưng tính chiếm hữu trong đó làm Tạ Trùng Tự không thể bỏ qua--- “Người.”
Tạ Trùng Tự sửng sốt.
Tuyên Giác lại nói: "Điện hạ cho, hay là không cho đây?”
Câu này Tạ Trùng Tự không có cách nào trả lời được, nàng cởi chuỗi mã não trên tay ra, nói: "Lại đây, đưa tay ra.”
Tuyên Giác đi tới, như là do dự, tay mới vừa nâng lên một nửa, Tạ Trùng Tự đã nắm lấy cổ tay hắn, cụp mắt nói: "Hoàng huynh gửi cho ta một viên mã não từ Bách Việt, là một cô nhi bằng tuổi ta tặng cho huynh ấy, ta làm thành vòng tay.”
Nói xong, nàng đem chuỗi hạt nhỏ đeo lên cổ tay Tuyên Giác.
Ánh mắt Tuyên Giác thoáng chốc đã sâu hơn, giống như dã thú khi nhìn thấy con mồi, ánh mắt tập trung, sáng rực lên. Nhưng rất nhanh đã bị Tuyên Giác đè lại, lại nguỵ trang thành dáng vẻ ôn nhu, vô hại, nói: "Điện hạ có ý gì?"
Tạ Trùng Tự "A" một tiếng, nói: "Li Giang có nhiều mỏ quặng, cũng có rất nhiều vụ tai nạn bị ém lại, ta hi vọng Thị lang đại nhân nhớ rõ những oan hồn này, thay bọn họ đòi lại công đạo. Đây--"
Tạ Trùng Tự thắt nút, ngón cái không nhẹ không nặng v**t v* mã não đỏ tươi, thở dài: "Bọn họ đang nhìn chúng ta.”
Tuyên Giác kiên nhẫn nghe nàng nói nhảm, rũ mắt, lông mi dày che đi vẻ tối tăm và áp bức trong mắt, làm vẻ hắn nghe lọt tai: "Thần cố gắng hết sức. Nhưng có thể thành bao nhiêu phải nghe theo ý trời.”
Hắn không muốn trở thành quân cờ trong tay Đế vương. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện vì nàng.
Tuyên Giác sắc mặt lạnh lùng, cả người giống như một khối ngọc lạnh, Tạ Trùng Tự còn tưởng mã não đỏ tươi đeo lên tay hắn sẽ lộ ra vẻ đột ngột, không nghĩ tới mã não đeo trên cổ tay hắn lại đẹp như vậy, như hồng mai giữa tuyết. Sớm biết như vậy, thì khi làm xong vòng tay nàng đã tặng hắn.
Nàng có chút tiếc nuối buông tay ra, nói với Tuyên Giác nàng muốn lấy da sói làm giày đi tuyết, sau đó cũng không làm phiền hắn đi săn nữa.
Tạ Trùng Tự trì hoãn không ít canh giờ của Tuyên Giác, nhưng thành tích cuối cùng của Tuyên Giác cũng không tệ lắm, xếp thứ 4.
Đứng đầu là Thích Văn Lan.