____________________
Tạ Trùng Tự bất đắc dĩ nói: "Mong ta chúc ngươi điềm lành cũng vô dụng, Phật Tổ đại khái cũng không thích ta lắm."
Thần Phật đầy trời, Người nhìn thấy nàng cũng đau đầu...
Tạ Trùng Tự: "Hai năm trước, chuyến đi đến Dương Châu nhiều nguy hiểm, lúc ta nhặt được mạng về, đã cầu Phật cáo tổ tông nói khi ta trở về sẽ sửa chữa đền miếu. Ban đầu ta hứa sẽ sữa bốn mươi tòa, nhưng sau khi hồi kinh, ta cũng chỉ sửa một tòa, chi phí để tu sữa mấy tòa còn lại, ta đều quy thành ngân lượng, giao cho chùa, viện. Để các chùa viện nấu cháo từ thiện, tiếp tế nạn dân. Tuy lúc đó ta cũng hỏi ý kiến của Phật tổ, nhưng ít nhiều vẫn có chút ép mua ép bán.”
Tuyên Giác: "Điện hạ hỏi ý kiến như thế nào?”
Tạ Trùng Tự: "A cái này đơn giản, ta tìm một cái chén, cược với Phật tổ một ván, ta lật úp cái chén lại, chỉ cần Người có thể lật ngửa nó lên thì tính là ta thua. Ta cũng rất công bằng đấy, chơi cùng Người đến ba lần, thậm chí còn để Diệp Trúc đứng bên cạnh làm chứng nữa. Kết quả cả ba lần ta đều thắng, Người đã thua tất nhiên phải đồng ý với ta.”
Tuyên Giác: "......”
Thật đúng là to gan, đến cả Phật tổ cũng dám ép mua ép bán như vậy.
Thấy Tạ Trùng Tự vân vân không thôi, Tuyên Giác cũng không cầu xin nhiều, cười nói: "Vậy quên đi.”
Nói xong, Tuyên Giác muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên động tác của hắn cứng đờ - -
Tạ Trùng Tự nghiêng đầu, ngón tay níu lấy vạt áo trước của hắn, cười nói: "Phần thưởng thì không có, nhưng một chút ngon ngọt có muốn hay không?”
Nàng mặc váy lưu tiên tay rộng màu đỏ, rất hợp với mùa thu, bởi vì sợ lạnh, cho nên cổ áo dựng đứng lên ôm sát vào cổ nàng.
Nhưng từ góc độ của Tuyên Giác, vẫn có thể thấy nàng đang mỉm cười duyên dáng với hắn, phía dưới là xương quai hàm mỏng, xuống dưới nữa là cổ thiên nga trắng nõn, yêu kiều.
Tạ Trùng Tự chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước, Tuyên Giác hoàn toàn có thể đứng dậy mà không tốn chút sức lực nào. Nhưng khi thấy hắn không có động tác gì, Tạ Trùng Tự cười cười, đầu ngón tay chậm rãi hướng lên trên, ngón tay mang theo vết chai mỏng xẹt qua xương quai xanh, rồi đến cổ Tuyên Giác.
Tuyên Giác rõ ràng run rẩy, lông mi dài dày rủ xuống, vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn bị Tạ Trùng Tự kéo nhẹ, cả người hắn lại càng thêm cúi thấp xuống, vành tai như ngọc đỏ ửng lên, "Người...”
Còn chưa nói xong, thì đồng tử hắn co lại, trong mắt thâm sắc đột nhiên có chút nguy hiểm.
Tạ Trùng Tự trực tiếp giơ tay kéo cằm hắn lại gần, đôi môi hơi lạnh, chạm nhẹ lên mặt hắn, khẽ nói: "Thuận buồm xuôi gió.”
Nói xong câu này, Tạ Trùng Tự vẫn tùy ý cười cười, cực kỳ hài lòng nhìn gương mặt trắng như tuyết của Tuyên Giác dần hồng lên. Nàng ngắm nhìn một lát, rốt cục buông tay, hỏi: "Phụ hoàng tìm ngươi nói cái gì?”
Tuyên Giác chậm rãi đứng thẳng dậy, lại sợ thần sắc ở đáy mắt dọa nàng, cho nên nghiêng người nhìn tầng tầng thủ vệ cổng Huyền Cơ phía xa xa, nói: "Bệ hạ cũng tìm mấy vị tân quan mới vào triều không lâu, nhưng đa số đều dùng lý do năng lực không đủ để từ chối. Có mấy người đồng ý, nhưng bệ hạ lại không yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hỏi ý của thần. Thần liền nói, vì quân cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”
Tạ Trùng Tự sửng sốt.
Nếu nói kiếp trước, trên dưới Tuyên gia quả thật trung quân ái quốc, nhưng sau đó Tuyên Giác tạo phản xưng đế, chút lòng trung quân này, chỉ sợ ở chỗ hắn không đáng mấy lượng bạc.
Coi như là hắn nói mấy lời văn vẻ để ứng phó với Phụ hoàng, thì cũng không cần nói đến mức “thề chết mới thôi”, cái này không giống với tính cách của Tuyên Giác, nếu là bình thường hẳn chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng, như “cố gắng hết sức”, hay đại loại như “tận sức” thôi.
“Vì quân xúc cung tận tụy." Tuyên Giác đã khôi phục vẻ ôn hòa trong mắt, cụp mắt nhìn về phía nàng, lặp lại, "Đến chết mới thôi.”
Lúc này, Tạ Trùng Tự mới ý thức được, những lời này, là nói với nàng.
Cổ họng nàng cay xè, vừa định nói gì đó, Tuyên Giác lại nhẹ nhàng nói một câu: "Đúng rồi, bệ hạ còn hỏi thần, cảm thấy Triển thế tử như thế nào? Thần trả lời bệ hạ, điện hạ nên có phán đoán của chính mình.”
Tạ Trùng Tự: "......”
Nếu nhất thời không để ý sẽ bị hắn dây dưa hỏi khó, Tạ Trùng Tự cẩn thận nói: "Những cái này mà Phụ hoàng cũng nói với ngươi? Thì chính là xem ngươi là cận thần thân tín rồi.”
Tuyên Giác: "Bệ hạ chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ngày thu gió lớn, điện hạ cũng nên sớm hồi cung thôi, thần cũng phải trở về.”
Dứt lời, Tuyên Giác kính cẩn mời nàng đi trước, chờ bóng lưng Tạ Trùng Tự biến mất sau tường cung, Tuyên Giác mới thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm: Nàng còn đề phòng hắn.
Thái độ của Nhĩ Ngọc đối với hắn như gần như xa.
Hắn lưu lại Triển Bội, một là vì muốn thăm dò xem Nhĩ Ngọc có phải cũng giống như hắn, trải qua một kiếp. Hai là...
Tuyên Giác mím chặt môi, nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tạ Sách Đạo và hắn.
Hoàng thượng dặn dò hắn một loạt các công việc, lại thuận miệng hỏi hắn Triển Bội như thế nào, sau khi nghe hắn trả lời không mặn không nhạt, thì thở dài: "Trẫm có bốn trai một gái, nhưng chỉ có Nhĩ Ngọc giống trẫm nhất. Đáng tiếc...”
Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nàng là một công chúa, không thể kế thừa Hoàng vị.
Tạ Sách Đạo là một Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Một chút tình cảm còn sót lại đều dành hết cho hai người con này.
Hoàng thượng nói Nhĩ Ngọc giống hắn, đó chính là sự khen ngợi lớn nhất đối với con cái nhà Đế vương - - ổn định đại cục, vô tình lạnh lùng.
Tuyên Giác biết, Tạ Trùng Tự rất lạnh lùng.
Kiếp trước, nàng đối với hắn, trước là vì tình cảm ái mộ thuở niên thiếu, sau đó là vì áy náy, ân hận. Cho nên mới day dưa, không thể buông tay.
Vậy kiếp này thì sao?
Tuyên Giác nhắm mắt, hít sâu một hơi, một sự bất an nổi lên trong lòng, hắn cưỡng chế suy đoán trong lòng mình, phân phó Lan Mộc đang yên lặng chờ trong thư phòng: "Thánh Thượng bảo ta xuất phát trước tháng chạp, không cần đi quá vội, tạm định mười lăm tháng chạp đi. Tin tức sẽ sớm tiết lộ ra ngoài..."
Hắn nhẹ nhàng cười cười, lại trở về thành Tuyên Tam công tử phong nhã nhẹ nhàng, "Dù sao, cũng phải cho bọn họ chút cơ hội chuẩn bị chứ.”
Lan Mộc cung kính đáp: "Vâng.”