_____________________
Tuyên Giác đứng ở chỗ giao nhau của ánh sáng, nửa sáng nửa tối, không dấu vết nhíu mày, hiếm khi không để ý đến lời chào của người khác.
Hắn lưu lại Triển Bội, một là vì thăm dò Nhĩ Ngọc. Hai là......
Hắn đối với Triển Bội có chút yên tâm.
Kiếp trước, trong ngự thư phòng, Triển Bội nói mấy lời đó là thật lòng...
Về sau hắn ta còn chạm mặt Nhĩ Ngọc vài lần, ngoài sáng trong tối đều chán ghét, thậm chí còn từng nói: "Nhan sắc diễm lệ không đoan trang, là hồ ly hại nước. Làm việc thì xằng bậy, chỉ biết nghĩ đến bản thân.” Có thể thấy được hắn chán ghét Nhĩ Ngọc đến mức nào.
Nhưng hiện tại, Triển Bội dường như rất có hứng thú với Nhĩ Ngọc.
Lật thuyền trong mương, Tuyên Giác tức giận thầm nghĩ: Thời gian quá lâu sẽ không tốt.
Tuyên Giác thản nhiên mở miệng: "Điện hạ. Thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo, thấy người rời khỏi yến tiệc, vì vậy liền đi theo. Không ngờ Thế tử cũng ở đây, nên mới không quấy rầy - - Thế tử còn có chuyện gì sao?”
Trường Bình Hầu phủ trước nay giữ vị trí trung lập, dù ai làm Hoàng đế cũng không ảnh hưởng đến Hầu phủ.
Nghe vậy, Triển Bội cũng chỉ tưởng là chuyện triều đình, trong lòng đem Tuyên gia quy về phe cánh của Bách Việt Vương, rất thức thời nói: "Không có chuyện gì. Đa tạ điện hạ đã tặng ve, vậy ta về yến hội trước.”
Tạ Trùng Tự thật muốn đánh tên Thế tử gia kia một trận, vạn phần hối hận, khi nãy nàng không nên tiện tay ném món đồ chơi kia cho hắn a.
Sau khi Triển Bội trở về, nàng nhìn sắc mặt Tuyên Giác, sắc mặt Tuyên Giác vẫn như thường, chỉ nhẹ giọng nói: "Gần đây Tần gia và các gia tộc còn lại ở Li Giang có tiếp xúc với ta, rất nhiều người trong số đó tặng lễ, đưa hối lộ cũng không ít. Đây là danh sách. Nhưng không tốt lắm, dù sao các gia tộc ở Li Giang tay chân cũng không sạch sẽ.”
Trong rừng có gió, Tạ Trùng Tự không nghe rõ, tiến lên một bước nói: "Hả? Ngươi nói lại lần nữa.”
Tuyên Giác lại lặp lại một lần, cuối cùng nói: "Trong phần lễ ta có thu một phần, là một đôi khuyên tai, còn lại đều đưa tới cho Bách Việt, để Hoàng huynh người đổi thành ngân lượng, cứu trợ nạn dân.”
Tạ Trùng Tự: "Không thể tốt hơn.. Đây là cái gì?”
Nàng chỉ cảm thấy tai nàng có chút lạnh lẽo, Tuyên Giác giơ tay phải lên, xẹt qua tai trái, tai phải nàng. Sau lại đưa tay v**t v*, đôi khuyên tai còn đang lắc lư.
“Là đôi khuyên tai kia." Tuyên Giác nhìn đôi hồng ngọc đỏ thẫm hết sức hợp với nàng, "Đáp lễ lại vòng tay của điện hạ lần trước.”
Trong lòng Tạ Trùng Tự vốn tính nói, không cần hắn đáp lễ thì trong tay bỗng nhiên có một tờ giấy mỏng gấp gọn, nàng kịp thời phản ứng, nắm tay lại.
Mảnh giấy này, hẳn là câu trả lời của hắn cho câu hỏi lần trước của nàng. Lần đó, Tuyên Giác nói với nàng, hắn đang trù tính kế hoạch cho tương lai.
Nàng khẽ lắc lắc đầu, không khỏi nở nụ cười: "Đẹp không? Nếu đẹp, mấy ngày nay ta sẽ đeo nó đi tế tự.”
“... Đẹp." Tuyên Giác nói, bất ngờ hơi cúi người, ghé vào tai nàng nói, "Điện hạ, ta cũng muốn ve.”
Mùi gỗ đàn hương bao quanh làm cho Tạ Trùng Tự cứng đờ - - Tuyên Giác vậy mà lại ngậm viên hồng ngọc trên khuyên tai, không nặng không nhẹ kéo một cái.
Vành tai Tạ Trọng Tự nhất thời tê dại, bất đắc dĩ nói: "Mùa này, sao còn có thể có ve? Ta bắt được con ve kia chỉ là trùng hợp...”
Tuyên Giác buông khuyên tai ra, nhưng vẫn không chịu buông tha nàng: "Không được sao?”
Không cần biết có phải hắn cố ý hay không, nhưng quả thật Tạ Trùng Tự không có cách nào với giọng nói ủy khuất của hắn, đang chuẩn bị nói gì đó, thì Tuyên Giác lại giống như thấy được cái gì đó, híp híp mắt, sau đó lông mi dài rủ xuống, dứt khoát gục đầu ở trên cổ nàng, buồn bực nói: "Nếu thật sự không tìm thấy thì thôi, chờ sang năm đi.”
“A, sang năm thì lâu quá. Nếu không thì như vầy,... " Tạ Trọng Tự nghĩ nghĩ, "Ta khắc một con ve ngọc cho ngươi? Nhưng mà ta phải nói trước, trình độ điêu khắc của ta rất tệ. Ngươi đừng ôm kỳ vọng quá lớn.”
Tạ Trùng Tự đưa lưng về phía cũ, nên không nhìn thấy Triển Bội quay lại.
Đại điển Tế tự nhiều người phức tạp, chuyện cơ mật cũng sẽ không thảo luận quá lâu, nhiều nhất cũng chỉ đưa một tài liệu, hay văn kiện gì đó.
Triển Bội tính toán thời gian, thầm cân nhắc, nghĩ rằng hai người chắc đã nói chuyện xong, nên quay lại đường cũ. Ai ngờ lại nhìn thấy Tuyên thị lang áo lam mũ ngọc kia đang ôm Công chúa vào lòng.
Ánh mắt người kia nhìn hắn lãnh lẽo như băng, nhưng khi cụp mắt xuống, cùng người trong lòng thấp giọng thì thầm, thì lại nhu hòa, vô hại.
Thấy Triển Bội đứng ngây ngốc, Tuyên Giác lại ngước mắt nhìn lại, khóe môi mím chặt, tuy hắn không mở miệng, nhưng vẻ mặt không cần nói cũng biết: Cút.
Thử tới thử lui, chỉ làm cho bản thân hắn ngột ngạt.
Triển Bội sau khi khiếp sợ thì nhướn mày nhìn lại: Ta không đi.
Triển Bội hắn vốn lấy chuyện thân thể yếu ớt để bán thảm, tất nhiên có thể nhìn ra được, Tuyên Giác cũng đang giả vờ yếu đuối để tranh thủ sự đồng tình của điện hạ.
Bọn họ đều là cáo già, cần gì nói ra.
Ở bên kia, Tạ Trùng Tự thấy Tuyên Giác không có phản ứng gì, lại nói: "Ngươi có muốn hay không a? Không muốn thì ta vừa vặn...” Ba chữ "trộm lười" còn chưa nói,: "Được.”
Tuyên Giác thu hồi ánh mắt, đứng thẳng dậy, thậm chí cố ý lui về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách với Tạ Trùng Tự, ung dung nói chuyện với nàng vài câu, mới nói: "Điện hạ, Triển Thế tử tới.”
Tạ Trùng Tự "Hả" nói: "Đã đi sao còn quay lại, còn có chuyện gì sao?”
Tuyên Giác lạnh nhạt nói: "Thế tử Trường Bình Hầu giỏi âm luật, không chừng là muốn cùng điện hạ đàm luận một phen.”
Tạ Trùng Tự: "......”
Nàng nắm chặt đầu ngón tay, nói: "Ly Ngọc, ngươi cứ dựa theo kế hoạch của mình là được, không cần phải nói cho ta biết, ta tin ngươi. Trong cung đường đi phức tạp, thế tử có thể là không tìm được đường ra, chúng ta mang hắn trở về thôi.”
Nói xong, nàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Triển Bội vừa tới, nàng bỗng nhiên nhớ lại, năm đó Triển Bội nói nàng như thế nào nhỉ...
Ngày đó tiến cung can gián, chính là vị Hầu gia này.
Tạ Trùng Tự tinh thần hoảng hốt, không chú ý tới bầu không khí ngưng trệ của hai người bên cạnh, miệng nói chêm vài câu chọc cười, thấy cung yến cũng tản đi, liền chỉ đường nói: "Ở phía sau, quan viên bên trái, hầu tước bên phải, các ngươi chớ đi nhầm đường, nếu còn không rõ, thì tìm cung nhân hỏi một chút.”
Dứt lời liền rời đi.
Triển Bội ý tứ không rõ nhìn trái phải: "Trước giờ ta vẫn nghe nói, Tuyên gia không dính đến tranh quyền.”
Tuyên Giác thản nhiên quét mắt nhìn hắn, không muốn phản ứng lại, chỉ nói: "Chọn hiền mà theo.”
“Hả? Bách Việt Vương không phải bị bệ hạ trách phạt phế trữ sao?" Triển Bội chớp chớp mắt, tò mò nói, "Thì ra trong mắt Tuyên đại nhân, lại đánh giá cao Bách Việt Vương như vậy. Bản thế tử cũng có chút hứng thú.”
Tuyên Giác đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì dừng bước, nhưng cũng không coi sự khiêu khích của thằng nhóc này ra gì, chỉ nói: "Hầu phu nhân không thích tức phụ quá ầm ĩ đúng không?"
Sắc mặt Triển Bội hơi đổi.
Tuyên Giác lại nói: "Phủ Trường Bình Hầu mặc dù trước giờ vinh hiển, nhưng không có thực quyền. Nghe nói Hầu gia nóng lòng, không tiếc mọi giá phải cầu được bức họa của điện hạ? Nhưng mà, sao hai người bọn họ lại cảm thấy điện hạ dịu ngoan, lương thiện, dễ nắm thóp vậy?"
Sắc mặt Triển Bội hoàn toàn thay đổi, không thể tin nhìn Tuyên Giác, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Tuyên Giác nhìn vị thần tử kiếp trước đã giúp hắn không ít này, ngữ khí vẫn mềm đi vài phần, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thế tử, từ khi khai phủ, Trường Bình Hầu gia đã không cho phép hậu nhân nhập sĩ, là sợ quyền lợi Hầu phủ quá thịnh. Nếu ngươi thật sự có tâm, không cần phải tuân theo lệ cũ này, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dân chúng gặp nạn, Đại Tề ta bị nước địch thèm khát, cái nào cũng cần người hiền giúp sức.”